"Seohyun,em có gì muốn nói à?"
tiếng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Seo.
"Dạ ko,unnie"
Tránh ánh mắt nghi ngờ của Fany,Seohyun xin phép lên phòng trước.
"Appa à,Seohyun ốm sao?"
"Con đừng quan tâm, trước giờ nó vẫn vậy" Ông Hwang thản nhiên.
Cộc cộc cộc
"Ba à,con Seohyun ạ!"
"Vào đi"
"Có chuyện gì?Con nói nhanh,ta đang bận"
"Thưa ba,tuần sau trường con tổ chức buổi dã ngoại cho học sinh cuối cấp.Con..."
"Ko phải ta đã bảo con rồi sao?Ngoài đó rất nguy hiểm,con lại chưa biết cách tự bảo vệ mình,sau này đừng
nói với ta những chuyện đó nữa"
"Ba,con đã 18t rồi,con ko còn là 1 cô bé nữa, sao con lại ko được đi chứ.Con muốn có 1 kỉ niệm thật đẹp năm cuối..."
"Con học đâu thói cãi lại người lớn thế hả?
Ko đi đâu hết, Ở NHÀ!"
Seohyun về phòng,
gương mặt thoáng chút buồn.Cầm ảnh mẹ ruột mình,cô thì thầm
"Mẹ à,con xin lỗi.Con ko thể bỏ lỡ buổi dã ngoại này được"