Ở ngoài cổng,1 cô gái diện cây hồng,xách vali hồng đang đứng ngoài cổng.Ko ai để ý tới cô vì đang bận chuẩn bị.
Bỗng 1 chiếc xe đạp đi tới,bước xuống là 1 cô bé vô cùng xinh xắn.
- Xin lỗi,chị hỏi ai thế ạ?
Nhị tiểu thư nhà họ Hwang chưa được biết mặt chị mình vì hồi đó cô còn bé quá.
Cái cô diện cả cây hồng kia thì lại đang đeo headphone,có nghe thấy gì đâu nên cứ lúi húi mở cổng,nhưng cái chìa khóa ko đúng nên chuông báo động reo inh ỏi.
Nhanh như cắt,Seohyun lao tới,cầm vali đánh tới tấp vào 'tên trộm'.
- Con bé kia,mày có biết đấy là ai ko mà dám đánh hả?
Một tiếng nói uy quyền thốt ra,đó là bà Hwang.
Seohyun,như 1 phản xạ,ngay lập tức dừng lại,cúi đầu:
-Mẹ đã về ạ!
Bốp...
Một cái tát trời giáng khiến Seohyun ngã xuống,vẫn bàng hoàng ko biết chuyện gì xảy ra.
- Nó có lỗi gì đâu cơ chứ?
Một bàn tay đỡ Seohyun dậy.
Đó chính là Tiffany,
'tên trộm' lúc nãy.
Seohyun run bần bật.Cô rất sợ bị đánh mỗi khi mắc lỗi.Tuổi thơ đầy bạo lực của cô lại hiện về...
~~~Flashback~~~
Buổi tối,ở Hwang gia
Ông Hwang ngồi ở phòng khách,nét mặt vô cùng tức giận.Bên cạnh là bà Hwang,vẫn trưng ra 1 khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.
- Gọi ngay Seohyun xuống cho ta!
Ông Hwang ra lệnh cho tên thuộc hạ.
- Dạ thưa,tiểu thư ngủ rồi ạ!
RẦM!Ông Hwang đập tay.
Tên thuộc hạ giật bắn mình,lên gọi Seohyun.
Hắn biết Bang chủ mà giận thì khủng khiếp thế nào,ko nghe lời ổng cho về chầu ông chầu bà ngay lập tức.