Chương 1:
Trên con đường dài trắng xoá phủ đầy tuyết ở Bắc Kinh, có một người con gái đang đi trên ấy, vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh, ánh mắt dường như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng sao không thấy.
Do có tuyết nên không có ai đi ra ngoài nhiều và nơi đây cũng là nơi rất vắng vẻ. Tống Noãn đi mãi ấy, chả biết đi đâu, cũng không cần phải xác định.
Đứng trước một quán nước, ngắm nhìn phong cảnh rồi bước vào. Bước vào cô hết sức ngỡ ngàng, bên ngoài nhìn chả có gì mà vào bên trong lại đông đúc thế. Cũng đúng thôi vào bên trong người ta cảm thấy ấm lên hẳn. Cô đang lay hoay tìm chỗ ngồi, đã xác định được chơi ngồi rồi bước đến một cách tự tin nhưng và chạm phải một người:
- Ây da!
Cô bị té xuống đất rồi, cái cặp xách cũng nằm ngoài tầm tay cô.
Cô đứng lên và nhìn vào người đã đụng mình
- Cô đi không biết nhìn đường sao?
- Này do tôi hỏi mới....
Câu chưa bị nói hết đã bị môi ai đó chặn lại. Người đó hôn cô sao? Nụ hôn đầu của cô lại bị kẻ vô lại này lấy mất. Theo phản xạ tự nhiên, cô đánh vào ngực người đó. Nhưng hắn là con trai lại hơi to con, cô căn bản không đủ sức. Nhưng cuối cùng hắn cũng thả cô ra.
- Cô nói nhiều thật!
- Kệ tôi!
Cô vừa nói vừa lau lau miệng của mình.Miệng đã mở câu định nhảy ra, vốn sẽ chửi họ anh một trận nhưng người đã đi mất.
Cô mắng thầm trong miệng: " Người gì lạ quá, mặc đồ thì xốc xa xốc xếch, mặt thì hầm hầm. Đừng để tôi gặp lại anh nếu không anh sẽ không yên với tôi!
Hôm nay thật xui xẻo, đã không có chủ đề và cảm hứng giờ này bị tuột nặng nề hơn. Cô làm sao lấy lại được đây? Haizz. Nghĩ rất mệt nên cô không muốn suy nghĩ nhiều cứ ngồi lại đấy đi rồi tính sau vậy.
Ngồi ổn định rồi mới có dịp quan sát xung quanh. Đây là quán nước đông nhất của thành phố Bắc Kinh mang tên " Warm ". Đúng như tên quán khi bước vào lại có cảm giác ấm áp chứ không hề nóng nực. Thật sự rất hợp với mùa đông này. Nhưng nó có làm cô có cảm hứng không lại là một chuyện khác.
Mãi quan sát không để ý gì đến xung quanh, tiếng nói của người phục vụ làm công việc của cô bị ngắt quãng:
- Chị ơi, chị uống gì ạ?
- Cho em một ly cà phê sữa nóng nhé!
- Vâng!
Người phục vụ lễ phép đi ra, một vài phút đã đem trước mặt cô một ly cà phê sữa nóng. Cô nâng lên uống rồi tiếp tục nhìn xung quanh.
_Hết chương 1_
Còn nhiều sai sót, mới viết 😉
#Mina
BẠN ĐANG ĐỌC
Họa Tình
FanfictionHOẠ TÌNH Review: - Này cô bé em có sao không? - Không sao, cảm ơn anh! Một cậu nhóc chừng năm tuổi đỡ một cô bé bốn tuổi từ dưới nề cỏ xanh mướt đứng lên rồi cho cô bé một cây kẹo - Em tên gì thế cô bé? - Tiểu Noãn. Còn anh? - Anh tên Trí Viễn. Cậ...