Bà ấy bước vào Nhà theo lời mời của cô.- Cháu mời bác ngồi ạ.
Bà ấy vừa ngồi xuống chiếc ghê so-fa nhỏ vừa quan sát xung quanh. Còn cô thì Đi rót Nước.
Vài phút sau, cô Đi ra khỏi bếp, trên Tay còn mang một tách Trà. Để xuống bàn một cách thật nhẹ nhàng, cô nói:
- Cháu cảm ơn bác đã đưa cháu về ạ. Nếu không có bác cháu Không Biết Phải làm Sao. Nhân tiện cho cháu hỏi bác tên là gì ạ?
- À ta họ Lục, tên là Lục Nghi.
- Vâng.
Cô ngồi xuống chiếc ghế kế bên, Bà hỏi:
- Cháu có một tiệm Sách nhỏ này thật dễ thương!
Vừa nói Bà vừa cười, đột nhiên ánh mắt Bà dừng trên bức tranh được treo trên tường gần quầy. Nó thật đẹp! Bà thầm cảm thán. bà nhanh miệng xoay qua hỏi:
- Bức tranh đó là.. do cháu vẽ?
- Vâng! cháu cảm thấy không đẹp lắm!
- Không đẹp? Ta thấy nó rất đẹp là đằng khác.
Quả thật bức tranh ấy rất đẹp. Cảnh hai người một Nam, một nữ ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, họ tựa vào nhau, giống như họ nói chuyện rất vui vẻ, nhìn nhau mà mỉm cười, xung quanh còn có thần tình yêu mang phép màu đến chúc phúc là một trái Tim hơi lớn, Nó bao bọc hai người, và đó là lời chúc rằng họ sẽ được trái tim này bao bọc mãi mãi không thể tách rời, vì khi bị tách ra, trái tim ấy sẽ nứt và nếu nứt hai con người ấy sẽ chết.
Bà Đi lại gần xem, tiện Tay lấy nó xuống, cô nhanh chân chạy theo mà coi.
- Cháu xem, Nó rất đẹp.
- Vâng, cháu cảm ơn!
- Vậy cháu đồng Ý vẽ cho ta không?
- Nhưng..
- Không nhưng nhị gì hết, ta thuê cháu đấy! Cháu không đồng ý ta buồn lắm đấy!
Nhờ bà ấy năn nỉ hết lời nên cô mới đồng ý nhưng cô không nhận Tiền, cô vẽ cho Bà là vì muốn cảm ơn Bà. Còn Lục Nghi, một phần rất thích Tài năng của cô, còn một phần khác thì...
- Vậy cháu lại Nhà ta nhé, rất tiện để vẽ.
- Vâng! Để cháu lấy đồ ạ.
- Không cần, Nhà ta có tất.
- Nhưng một vài thứ cháu cần mang theo ạ.
- Cháu lấy nhanh rồi ta Đi nhé!
- Vâng đợi cháu một tí ạ!
nói rồi cô nhanh chân Đi lấy, lát sau, trên Tay Chỉ cầm một túi xách hơi lớn một tí rồi Đi đến bên Lục Nghi cùng nhau Đi ra ngoài.
Vào trong xe, cô cứ ngắm cảnh bên ngoài, trên mặt có một vẻ u sầu. Còn Bà, từ lúc cô đồng ý tới giờ vẫn vui vẻ như thường.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, rồi từ từ rời xa ngôi Nhà nhỏ của cô, nhanh chóng Đi đến một toà Nhà lớn nằm ngoài ô thành phố..
Chẳng nhanh, chẳng chậm, chiếc xe đã dừng lại trước một toà Nhà. Tống Noãn vẫn ngơ ngác nhìn bên ngoài, đến khi Lục Nghi gọi cô, cô mới giật mình mà bước xuống.
Tống Noãn cô từ nãy đến giờ, không hiểu Sao bản thân lại có một cảm giác sẽ có chuyện lớn xảy ra, một chuyện có thể thay đổi số phận của mình. Đan xen giữa cảm giác ghê sợ ấy là một tâm trạng thoải mái khi cô nhìn thấy trước mặt mình mà một vườn hoa xanh ngát
Ở đây có hai chậu Tử La lan rất đẹp. không hiểu Sao khi nhìn thấy chúng cảm giác ghê sợ ấy lại biến mất không còn đượm lại trong lòng cô một chút nào hết..
Cô ngẩng đầu hít lấy bầu không khí trong lành nơi đây, cảm thấy thật dễ chịu, thật bình yên....
#Mina
BẠN ĐANG ĐỌC
Họa Tình
FanfictionHOẠ TÌNH Review: - Này cô bé em có sao không? - Không sao, cảm ơn anh! Một cậu nhóc chừng năm tuổi đỡ một cô bé bốn tuổi từ dưới nề cỏ xanh mướt đứng lên rồi cho cô bé một cây kẹo - Em tên gì thế cô bé? - Tiểu Noãn. Còn anh? - Anh tên Trí Viễn. Cậ...