Sáng, những tia sáng len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu vào nữ nhân đang nằm trên giường.
Tống Noãn nheo nheo mắt, đưa tay lên che mặt rồi tỉnh dậy. Cũng may hôm nay là chủ nhật đến muộn một tí chắc con bé cũng không sao.
Cô nhanh chóng đi xuống giường vào thẳng nhà vệ sinh. Lười biếng ngắm mình trong gương một tí thì làm vệ sinh cá nhân rồi tắm. Cô làm mọi thứ nhanh, gọn, lẹ nhất có thể.
Đến bên tủ áo, mở ra thì làm cô vô cùng kinh ngạc. Toàn những đầm là đầm. Cô đâu thích mặt đầm cơ chứ? thôi thì cứ mặt tạm để sau về bổ sung!
Cô lựa cái đầm màu xanh lá, không quá chìm cũng không có quá nổi. Nó dài hơn đầu gối. Lấy chiếc túi xách nhỏ kế bên bỏ vào đấy những thứ cần thiết. Lựa đôi giày búp bê rồi nhanh chóng đi xuống lầu.
Vừa đi xuống đã nghe được tiếng gọi:
- Noãn Noãn! Nào, lại đây ăn sáng cùng ta nào.
- Con có việc gấp, có thể chút về con ăn hoặc có thể con không ăn ạ!
- Vậy để Trí Viễn đưa con đi!
- Vâng, cũng được ạ!
Còn anh, nghe đến tên mình thì bắt đầu nhìn mẹ! Lại lấy cớ gì đây? Tài xế có thể đưa cô Đi mà sao phải là anh chứ anh sắp phải đi làm rồi!
Cô thì đã đi ra ngoài còn anh thì vẫn ngồi đấy. Ninh phu nhân thấy vậy liền nói:
- Thằng này Sao con còn ngôi đây nữa? Mau ra đưa con bé đi đi!
Anh đành hết cách, đó giờ anh không có khái niệm cãi lời mẹ nên đành để bộ mặt không phục mà đưa Tống Noãn đi.
Ra ngoài cửa đã thấy cô ngồi trên xe đợi rồi, vừa thấy anh cô lập tức nói:
- Còn đứng đó làm gì? Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian!
- Lên nè!
Anh bực tức mở cửa đi vào. Lái xe theo những gì cô chỉ.
Phút chốc, chiếc xe đã dừng lại chỗ tiệm sách nhỏ, Cô vui vẻ bước xuống, anh cũng xuống theo.
Cửa đã được cô bé nhỏ kia mở rồi. Cô vừa đi vào thì Tiểu Dĩnh gọi:
- Noãn Noãn! Chị tới rồi!
- Tiểu Dĩnh!
Vừa nói cô Đi lại gần Tiểu Dĩnh. Vừa lại đã bị nó "rầy":
- Chị đấy, chị để cuốn sách đó ở đâu mà em tìm không thấy?
- Chị để ở ngăn đầu trên tủ sách trong phòng mà Sao em tìm không thấy?
- Trong phòng chị Sao em dám vào đây? Lại cộng em không có chìa khóa.
- Ừ nhỉ? Hihi. Được rồi để tôi lấy cho cô!
Nói rồi cô đi vào phòng lấy cho Tiểu Dĩnh một cuốn sách mà con bé cần.
~•Cạch•~
Cửa phòng mở cô lập tức Đi đến cái tủ sách:- Này!
Cô đưa cho Tiểu Dĩnh cuốn sách.
Con bé cầm trên tay thoáng thấy trên kệ có cuốn truyện ngôn tình liền có hứng thú muốn đọc:
- Chị cho em mượn cuốn đấy được không?
- Cuốn nào? Tru tiên sao?
- Đúng rồi, nó đấy, Cho em mượn được không?
- Được, mà sao không Lo học đọc truyện ngôn tình làm gì? Không lẽ Tiểu Dĩnh của chị biết yêu rồi sao?
- Chị!
- Được rồi, được rồi, không chọc nữa!
Hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Phía bên ngoài, anh đang ngồi trên ghế lật lật báo chí mới nhất hôm nay. Tiểu Dĩnh vừa thấy anh thì liền lấy vai đụng đụng Tống Noãn:
- Ây ya, Noãn Noãn chị có bạn trai rồi sao? Còn ở đó mà nói em?
- Tiểu Dĩnh, em hiểu nhầm rồi! Anh ta không phải bạn trai chị!
- Vậy chị nói xem, anh ta không phải bạn trai chị thì là gì?
Tống Noãn bắt đầu kể lại những việc đã xảy ra. Tiểu Dĩnh mới chịu tha cho cô.
Cứ cảm giác có người nào đó đang nói tới mình, Trí Viễn dời tầm mắt khỏi tờ báo, ngước lên thì thấy cô đang nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn cô như thế thật sự rất đẹp!
~•Reng...Reng.. Reng•~
Tiếng điện thoại anh phá vỡ không khí nơi đây. Anh nhấc máy lên nghe:
- Alo
- Tổng giám đốc sao anh còn chưa đến công ty? Buổi họp hôm nay rất quan trọng!
- Được rồi tôi đến liền!
Người gọi tới là thư ký của anh - Vương Ngọc Kỳ.
Anh nói với cô:
- Cô ở đây hay về? Tôi còn có việc gấp!
- Tôi ở đây! Anh cứ về trước đi lát nữa tôi bắt taxi đi về!
- Ừ!
Xong anh cũng đi ra ngoài, lên xe đi tới công ty. Còn cô và Tiểu Dĩnh thì bắt đầu dọn dẹp, sửa sang lại tiệm chuẩn bị đóm một ngày mới. Mong đó là một ngày thật vui vẻ.
~•~•~Hết chương 8~•~•~
#Mina
BẠN ĐANG ĐỌC
Họa Tình
Fiksi PenggemarHOẠ TÌNH Review: - Này cô bé em có sao không? - Không sao, cảm ơn anh! Một cậu nhóc chừng năm tuổi đỡ một cô bé bốn tuổi từ dưới nề cỏ xanh mướt đứng lên rồi cho cô bé một cây kẹo - Em tên gì thế cô bé? - Tiểu Noãn. Còn anh? - Anh tên Trí Viễn. Cậ...