Chương 7

35 1 0
                                    


Hắn đi vào bếp, được một lúc thì anh từ trên lầu đi xuống.

Mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Có rất nhiều món, đa phần đều là món anh thích chỉ có một món duy nhất cô có cùng sở thích của anh đó là món "Há cảo". Cô ngồi ăn một mình đấy. Hễ anh đưa Đôi đũa vào định gắp thì một là cô đẩy cái đĩa sang chỗ khác hai là thẳng thừng lấy đũa mình chặn đũa anh lại.

Cô và anh tuy bây giờ là chung nhà nhưng cô chẳng hỏi lấy một câu nói đến anh một tiếng mà chỉ nói chuyện với hắn.

- Em và Trí Viễn có quan hệ gì sao?

- Tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì cả.

Cô nói nhưng ánh mắt chưa hề nhìn hắn mà chỉ chăm chú ăn thôi nhưng hắn cũng không để ý.

- Tôi nào dám có quan hệ gì với cô?!

- Nói vậy là biết điều, tôi cũng không dám có một cái gì liên quan đến anh!

- Thôi thôi được rồi, ăn đi, cãi nhau nãy giờ đồ ăn nguội hết rồi!

Nãy giờ ngồi nghe nhưng giờ Ninh phu nhân đã lên tiếng.

- Vâng!_hắn và cô cùng đáp

Xong mọi người lại tiếp tục ăn cơm, Cô thì vẫn nói chuyện với hắn, không biết nói gì mà cứ cười hoài mãi làm anh phát bực mà không anh cơm vô được! Thật tình cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại có hành động đó a? Do họ cười nói vui vẻ như thế làm chướng mắt hay do ồn ào quá không ăn nổi? Bản thân anh nghỉ là vế sau. Thì thầm một tí rồi cứ thế mà lướt qua cái suy nghi vớ vẩn ấy mà quay sang hỏi Ninh phu nhân:

- Mẹ cô ta ở đây đến bao giờ?

- Ta cũng không biết, con nên hỏi con bé đi ta đâu vẽ làm sao ta biết được khi nào con bé nó làm xong.

- Vâng!

~•Hai người kia•~

- Nhà em ở đâu?

- Cũng khá xa nơi này, nó là một nhà Sách nhỏ.

- Nhà Sách Sao? Tôi cũng rất thích đọc Sách, hôm nào tôi phải đến đấy xem mới được!

- Tôi không cho anh làm sao mà tới?

- Cửa hàng cũng phải đợi cho phép sao?

- Đối với ai cũng được nhưng đối với anh......

- Với tôi thì Sao?

- Đương nhiên là được vài tự do rồi, tôi sẽ mời anh vào phòng VIP để đọc sách luôn.

Nói xong, hai người họ cươia rất vui vẻ.

Anh nhanh chóng đã ăn xong liền lập tức đi vào thư phòng, còn hắn thì đi về.

Cô và mẹ anh bắt đầu dọn dẹp, bưng bê hết ề ấy lại vào bếp sắp xếp một tí rồi để dành những phần thừa lên, ai muốn ăn thì ăn, ai muốn nấu món khác cứ nấu nhưng nhớ phải dọn dẹp là được.

Đối với người làm trong Nhà, phu nhân không hề đối xử ngược đãi với bất kỳ ai,  nhưng cũng đừng đi quá giới hạn bà đã vạch ra. Điều này thì cô biết rất rõ. Rõ ràng căn Nhà này, những việc nào phu nhân làm được thì bà sẽ tự làm và không nhờ bất cứ ai. Chính vì điều đó ai cũng kính trọng bà.

Ngồi nói chuyện với ba một tí về truyện tranh vẽ thì cô muốn đi về phòng mà nằm ngủ. Cũng đã 7h tối rồi cô còn chuẩn bị nhiều thứ lắm. Sáng mai còn phải về nhà một tí, con bé hàng xóm cần mượn một vài cuốn Sách nữa, nó học bài cần có sách, con Bé ấy rất ham học, gia cảnh cũng không đến nỗi tệ nhưng từ nhỏ con Bé ấy không được có một gia đình hạnh phúc nên cô chỉ có thể giúp con bé ấy bằng cách cho nó mượn sách hằng ngày để nó cố gắng học để Lo cho bản thân.

_Hết chương 7_

Họa Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ