từ khi Hàn Cận Nghiêm và Hạ Nhã nói về những kí ức bị xóa bỏ kia thì Hạ Nhã mỗi ngày đều ở trong một trạng thái mơ hồ, buổi sáng không thể nào tập trung được mà buổi tối lại hay mơ những giấc mơ kì lạ, chúng mơ hồ nhưng cảm giác lại chân thực. Hạ Nhã thật sự bối rối vô cùng, thậm chí cô có một loại cảm giác chính mình dường như luôn thiếu đi một thứ gì đó, lại cảm giác trống rỗng hư không đến chết lặng. có lẽ vì vậy mà cô trốn Hàn Cận Nghiêm, suốt gần một tháng cô không đi ra khỏi nhà, bản thân thì luôn ở trạng thái như người mất hồn, tình trạng này đi xuống làm cho cha mẹ và em trai cô vừa lo lắng lại vừa khó hiểu. từ nhỏ đến lớn Hạ Nhã chưa từng như vậy, có lẽ khác với những cô gái khác Hạ Nhã mạnh mẽ độc lập lại là người không thích biểu hiện ra chính mình, từ nhỏ đến nay luôn ở mỉm cười khi buồn luôn lẳng lặng khi vui, không quá hào hứng cũng chưa từng tuyệt vọng, mọi thứ cứ như lạnh nhạt tĩnh lặng thể hiện. vì vậy mà dù là người thân yêu nhất của cô như cha mẹ cô hay thậm người em trai từ nhỏ luôn thân thiết với cô cũng không thể nào hiểu được cô đang nghĩ gì, cũng không biết chính xác cô bị làm sao vì vậy mà hiện tại họ thật sự lo lắng nhưng vẫn không có cách nào giúp được.
'đinh đong! Đinh đong!!' tiếng chuông cửa
Hạ ba từ trên ghế sopa đi ra cửa mở, hôm nay là thứ 7 mọi người đều tề tụ trong nhà đầy đủ, mà Hạ Nhã lại cứ như vậy thất thần ngồi trên ghế sopa mà không có bất kì phản ứng nào, Hạ Minh em trai Hạ Nhã lại ở trong bếp phụ mẹ vì vậy Hạ ba ba phải tự thân đi mở cửa. nhìn thấy ngoài cửa thân hình cao lớn, ăn mặt lịch sự như lại có chút phong trần mệt mỏi, người con trai tuy rằng rất tuấn tú nhưng khuôn mặt hốc hác, hai mắt quần thâm năm, thậm chí Hạ ba có thể nhìn thấy tơ máu chằng chịt đỏ ngầu. đối phương nhìn thấy Hạ ba mở cửa liền có chút sửng sốt, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, rất lịch thiệp hướng Hạ ba nói
"xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, nhưng bác Hạ cháu có chút chuyện cần gặp tiểu Nhã ... à Hạ Nhã! mong bác cho cháu vào một lát!"
"cậu là...??"
Hạ ba chưa kịp hỏi đối phương là ai thì từ đằng sau lưng nghe thấy giọng nói mơ hồ hoảng hốt của Hạ Nhã
"Hàn Cần Nghiêm?!!" Hạ Nhã hoảng hốt nhìn người con trai hốc hác đứng ngoài cửa có chút không thể tin được thốt lên.
đúng vậy trong một tháng qua người không thể nào ở trạng thái tốt được không riêng Hạ Nhã, mà còn có Hàn Cận Nghiêm, trong suốt khoảng thời gian mà hai người yêu cầu cho đối phương thời gian lẳng lặng tự hỏi kia thật sự khiến cho hai người cảm giác dày dò đối phương cũng nhưng chính mình. vốn từ khi Hạ Nhã không xuất hiện trong giấc mơ của hắn thì Hàn Cận Nghiêm có một loại hội chứng mất ngủ, khiến cho thần kinh suy nhược nặng, nhưng may mắn không bao lâu thì hắn tìm được Hạ Nhã. tuy rằng chỉ đơn thuần lì lợm đi nhìn đối phương mỗi ngày, cũng không tỏ rõ lòng mình hay thân cận đối phương nhưng kì tích chính là chứng mất ngủ của hắn ngày càng tốt hơn, tinh thần và thể xác hồi phục rất nhiều nhưng chỉ là không biết hắn chính là quá gấp gáp không đợi đối phương hoàn toàn chấp nhận mình vẫn là bệnh cũ cái kia chiếm hữu dục vọng tái phát mà hắn lại cố tình nói rõ với Hạ Nhã khiến cho Hàn Cận Nghiêm từ thiên đường rớt xuống điện ngục. nhưng mà hắn lại không hối hận khi nói cho Hạ Nhã những chuyện đó, vì hắn biết dù hiện tại cô không nhớ hắn nhưng trong một lúc nào đó trong tương lai Hạ Nhã sẽ phát hiện việc hắn không bình thường tiếp cận cô, có lẽ khi đó có chút cảm giác khó chịu thậm chí khủng bố một chút khi một chuyện phi khoa học diễn ra giữa hai người nhưng mà dù muốn dù không, sớm hay muộn hắn cũng phải thẳng thắn thành thật nói cho cô dù tương lai Hàn Cận Nghiêm hắn có thể cách Hạ Nhã rất xa nhưng hắn bằng lòng như vậy.
YOU ARE READING
Cuộc sống sau khi khoái xuyên của hủ nữ
Romancexuyên qua các thế giới khác nhau, diễn lại người khác nhân sinh, nhưng cố tình luôn là trở thành vai nữ phụ bên trong đam mỹ văn. Qua hàng ngàn thế mỗi thế cứ giống nhau y đúc, lại là bọn hắn, nàng thật sự không biết khóc hay biết cười nhưng cái kết...