Kelly buộc gọn mái tóc vàng, rời máy tính và mở cửa ban công. Cô ngoái đầu nhìn sang căn hộ bên cạnh, tiếng cười nói của hai cô gái người Á châu – Jasmine và Julie rộn lên không khí đầm ấm đáng ghen tị.
Điều này càng khiến Kelly chạnh lòng đến phát điên. Giá như chỉ có hai bố con Kelly sống cùng nhau. Giá như bố không tái giá với người phụ nữ trẻ kia. Đối với cô mà nói, việc một người lạ bỗng dưng xuất hiện và trở thành người một nhà thực sự không dễ chịu. Cái suy nghĩ bố phải san sẻ đi một nửa tình yêu mà vốn dĩ trước kia đều dành trọn cho Kelly cứ quanh quẩn trong đầu cô bé mới lớn.
Chỉ một lát nữa thôi, bố cô sẽ dẫn tới người tên Hellen mà cô sắp phải gọi là "mẹ". Kelly khẽ nhếch môi. Không đúng! Là mẹ kế! Là dì ghẻ! Kelly chỉ có một người mẹ mà thôi. Không người phụ nữ nào xứng đáng hơn để cô gọi bằng từ ngữ thiêng liêng đó. Tiếng khóa cửa kêu lách cách và giọng nói trầm ấm quen thuộc của bố vang lên, dường như ông Harvey đang trò chuyện cùng một ai đó.
"Cô ta đến rồi!"
Kelly thì thầm. Cô đóng cửa sổ, nghĩ ngợi đôi chút. Trong lòng Kelly cứ thôi thúc cô phải làm gì đó thay vì ngồi ăn cùng dì Hellen bữa tiệc mừng thành viên mới. Kelly đến mở tủ quần áo và chuẩn bị cho mình bước đầu của kế hoạch "tẩu thoát" hoàn hảo. Cô dự định sẽ trở về vào lúc bố và dì Hellen say giấc nồng. Cô mặc quần áo nghiêm chỉnh, nhét vào túi chiếc điện thoại và một ít tiền. Dáng vẻ trông như có việc phải ra ngoài. Kelly mở cửa phòng và bước đi một cách tự nhiên nhất.
"Con yêu!" – Giọng trầm ấm của ông Harvey vang lên từ căn bếp – "Con có chắc là con định ra ngoài vào lúc này trong khi bản thân chưa ăn tối?"
Kelly đứng tại chân cầu thang, cô đút hai tay vào túi áo khoác dày. Trông vào nhà bếp, cô nhìn thấy bố và dì Hellen đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Dù có thế nào đi nữa, Kelly cũng không thể phủ nhận rằng cô ta thực sự xinh đẹp.
"Con có một vài việc phải làm tại thư viện."
"Vào giờ này sao?"
Kelly xoay người, khẽ mỉm cười với người phụ nữ có đôi mắt nâu trong trẻo đang cố quan tâm cô như một người thân thực sự. Cô choàng khăn quanh cổ, mang giày bata vào chân và đáp lại như một nghĩa vụ:
"Con chỉ đi một lát thôi! Và dì Hellen à, dì cứ tự nhiên mà tận hưởng! Bởi vì con không muốn ăn bữa tối đâu."
Kelly cúi mặt, mở cửa và bước đi một cách máy móc. Trong tâm trí vẫn còn hiện lên ánh mắt ái ngại của bố và nụ cười gượng gạo của dì Hellen ban nãy. Cô cảm thấy trống ngực đập mạnh. Ông Harvey đã không trách mắng sự vô phép của cô đối với dì Hellen. Và đây không phải là lần đầu tiên.
Người mẹ mới của cô, rất đẹp và rất hiền. Chị Julie ở căn hộ bên cạnh đã nói với Kelly như vậy. Dì Hellen là giảng viên tại trường đại học mà hai cô gái ngoại quốc nhà hàng xóm từng theo học. Nói thẳng ra thì, một người phụ nữ hoàn hảo phải lấy người đàn ông đã qua một đời vợ đã là điều thiệt hại. Và cao thượng hơn, người phụ nữ đó còn vui vẻ chấp nhận làm mẹ kế của đứa con gái mười lăm tuổi bướng bỉnh như Kelly, chẳng phải đây là một thử thách rất lớn sao? Bản thân Kelly còn uất ức điều gì? Mọi ác cảm với dì Hellen và cả thái độ vô lễ, có phải cô đã quá ích kỷ rồi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
CHẠM ( TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN )
Krótkie OpowiadaniaĐời người là những cái chạm. Những người dưng xa lạ bước vội qua đời nhau, những khuôn mặt người lướt đi vùn vụt trong trí nhớ già nua, hạn hẹp. Người và ta - hai người lạ trên những vạch kẻ của đường đời mênh mông. Chúng ta chỉ để lại cho nhau n...