Chap I

24 0 0
                                    


Changmin luôn băn khoăn muốn biết về Umma của cậu, nhưng không một ai chịu nói cho cậu biết, không một ai kể cả bố của cậu. Umma của cậu Kim Jaejoong đã mất một tuần sau khi sinh ra cậu. Nguyên nhân nào đã dẫn đến cái chết của mẹ cậu, cậu cần phải tìm ra sự thật. Sau một trận cãi vã với Appa Jung Yunho, người không hề cho cậu hay biết bất cứ điều gì ngoài việc luôn miệng nói Umma của cậu yêu cậu, Changmin đã vùng bỏ chạy khỏi nhà và phát hiện bản thân mình đã trở về quá khứ, được gặp gỡ với Umma lần đầu tiên và chuyện đó xảy ra trước sự ra đi của Umma cậu vài tuần.

Liệu Changmin có thể được Umma của cậu, thay đổi tương lai mà cậu đã biết trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn màng?

*

Changmin quay người lại khi cậu nghe thấy tiếng ai đó đứng bên ngoài cánh cửa phòng. Thật may là cậu đã lắp ổ khóa mới vài ngày trước đây, để giữ ả phủ thùy đó ở bên ngoài, "Changmin, mày tốt hơn là nên xuống nhà ăn cơm tối đi, Appa của mày sẽ sớm trở về nhà đó." Ả thở hắt ra và đá mạnh vào cánh cửa. "MỞ CỬA RA! THẰNG NHÓC."

"Giọng điệu hay đó, đồ phù thủy. Nhưng tốt hơn hết đừng để cho Appa tôi thấy bản chất thật của bà." Changmin hét vọng ra bên ngoài cánh cửa. Cậu có thể nghe thấy tiếng cô ta bỏ đi. Cậu ghét vợ của Appa cậu, cậu chắc cô ta chính là một kẻ "đào mỏ". Khi Changmin được bốn tuổi, Appa cậu đã kết hôn với cô ta. Cô ta không bao giờ quan tâm đến cậu, luôn cố gắng đưa cậu đi học nội trú sớm nhất cô ta có thể, điều có lẽ đã xảy ra nếu không có chú Junsu của cậu.

Changmin nghe thấy tiếng xe ô tô đi vào khuôn viên nhà, cậu đẩy chiếc ghế ra sau và nói, "Đã đến lúc nghe hòa nhạc rồi đây." Cậu đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó, có Appa cậu, Jung Yunho, đang lấy đồ của ông ra khỏi chiếc xe, có lẽ thứ gì đó cho mụ phù thủy.

Gần đây, Changmin bắt đầu căm ghét chính bố đẻ của mình, ông chẳng hề quan tâm đến cậu. Ông vốn dĩ không phải như vậy. Không phải như vậy cho đến tận khi Changmin bắt đầu đặt những câu hỏi về Umma của cậu. Cậu đã sai khi hỏi về Umma của mình sao? Cậu thậm chí còn không cả một tấm ảnh của mẹ. Thứ duy nhất cậu biết là tên của Umma cậu, Kim Jaejoong. Từ khi cậu còn nhỏ, cậu đã được biết rằng Umma của cậu đã qua đời một tuần sau khi sinh ra cậu. Cậu nhớ bố cậu đã kết hôn khi cậu được bốn tuổi và giới thiệu người mẹ kế với cậu. Changmin đã bỏ nhà đi đến chỗ chú của cậu, cậu không muốn cô ta làm Umma của mình.

Cậu đã bỏ nhà ra đi khi cậu bảy tuổi, khi người phụ nữ đó đã đánh đập cậu, nhưng cậu không đi được bao xa, cuối cùng cậu bị cảnh sát đưa về đến tận cửa nhà. Khi cậu kể những việc cô ta đã làm với bố mình, bố cậu đã không tin cậu. Đối với cậu ngôi nhà này giống như là một nhà tù hơn là "nhà". Cậu căm ghét nó. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu Umma của cậu còn ở đây. Gần đây Changmin sa sút trong học tập nhưng cậu cũng chẳng quan tâm đến việc đó nữa. Hầu hết mỗi ngày, cậu đều bỏ học và dành thời gian bên bạn trai của mình Kibum.

"CHANGMIN, BỮA TỐI ĐÃ CHUẨN BỊ XONG RỒI," Appa của cậu hét vọng lên tầng gọi cậu. Changmin mở cánh cửa ra và chậm chạp bước xuống cầu thang. Cậu ngồi xuống chiếc ghế thường ngày của mình và nhìn chăm chăm vào chiếc bát. Cậu từ chối ăn cơm. Changmin ngồi xuống bàn ăn, thở dài buồn bực không biết bao nhiêu lần. Cậu phải ngồi xuống đây và chơi trò gia đình hạnh phúc này bao nhiêu lần nữa."

Chance to meet my Umma - YunJaeWhere stories live. Discover now