"Cậu ấy thế nào rồi?" Người thanh niên trẻ tuổi cất tiếng hỏi.
"Anh không rõ lắm. Các bác sỹ vẫn đang kiểm tra, họ nói cậu ấy có thể bị chấn thương. Anh không biết cậu ấy từ đâu đến, giống như cậu ấy đột nhiên xuất hiện giữa khoảng không vậy. Anh đã phải ngoặt tay lái để tránh cậu ấy."
"Họ đã kiểm tra cho cả anh nữa chưa?" Người thanh niên hỏi tiếp.
"Rồi, anh vẫn ổn và cả bé con cũng vậy." Cậu quay người lại nhìn cậu thiếu niên đang nằm trên giường, hai tay xoa đều trên bụng. "Em có nghĩ ai đó đang tìm cậu ấy không?" Cậu hỏi.
"Em không biết hyung. Anh đã nói chuyện với cảnh sát chưa? Anh chắc là anh ổn chứ?" Người thanh niên nhận thấy hyung mình đang xoa đều chiếc bụng.
"Uhm, bé con chỉ đạp hơi nhiều...kể từ lúc gặp sự cố thôi. Anh nghĩ bé con đã hoảng sợ. Con yêu, mọi chuyện đã ổn rồi, đừng đá Umma nữa, bụng Umma có chút đau rồi" Cậu vừa nói vừa đưa tay xoa đều cho đến khi bé con nằm trong bụng cậu bình yêu lại, "Bác sỹ nói cậu bé có thể tỉnh lại bất kỳ lúc nào." Cậu cố gắng tìm kiếm dù chỉ một dấu hiện nhỏ nhất của sự sống bởi cậu thiếu niên vẫn đang nằm trên giường bất động. Và trạng thái cơ thể mệt mỏi không giúp tâm trí cậu được khá hơn.
"Hyung có lẽ anh nên đi về nhà và nghỉ ngơi đi? Trông ánh có vẻ mệt. Anh đã ở đây cả ngày rồi."
"Anh không ở cả ngày, anh chỉ muốn ở lại đây thêm chút nữa thôi. Có điều gì đó trong tim anh mách bảo anh ở lại." Cậu ngước nhìn qua bờ vai người thanh niên đang đứng bên cạnh và vươn tay ra nắm lấy bàn tay cậu thiếu niên đặt trong lòng bàn tay mình.
"Được rồi, em sẽ quay trở lại ngay. Em sẽ đi lấy cho anh thứ gì đó để ăn. Em chắc anh cũng đã đói rồi." Cậu gật đầu, dõi theo tấm lưng của cậu em trai đang rời khỏi phòng. Cậu đã ngồi ở đó nhiều tiếng rồi. Cậu thậm chí còn không biết mình đã ngủ gục khi nào. Lúc đầu, cậu không biết điều gì đã đánh thức cậu dậy, cậu nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm một vài dấu hiệu. Cậu cảm nhận được cái siết tay nhẹ, khiến cậu nhanh chóng đảo mắt nhìn xuống bàn tay cậu đang lồng vào trong đôi bàn tay của cậu thiến niên. Cậu sững người nhìn đôi bàn tay đó vài giây trước khi bàn tay cậu bị siết nhẹ một lần nữa. Hai mắt cậu mở to, chuyển hướng về phía khuôn mặt cậu thiếu niên và nhìn thấy một đôi mắt mở to khác đang chăm chú nhìn cậu.
"Hyung...anh ....là...ai?" Cậu ngập ngừng hỏi nhỏ. Cậu không biết liệu có phải cậu đang mơ hay không. Chắc là vậy rồi, người thanh niên ngồi kia trông thật giống mẹ cậu. Jae vội vã nhấn chiếc nút đỏ bên giường bệnh báo cho các nữ y tá trước khi cậu nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên. Họ đã không hề cử động kể từ khi đôi mắt họ khóa vào nhau.
"Này, cậu bé. Em đã tỉnh rồi. Anh đã gọi bác sỹ. Em có đau ở đâu không?" Jaejoong ngập ngừng hỏi, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu thiếu niên xem có chút dấu hiệu nào của đau đớn không. Cậu thấy cậu thiếu niên lắc đầu. Ngay khi cậu bé định nói điều gì đó, các bác sỹ và y tá đã bước vào phòng. Jaejoong đứng dậy và buông bàn tay cậu bé ra trước sự bất mãn của cậu thiếu niên. Cậu đứng tránh sang bên cạnh để cho bác sỹ, y tá làm công việc của mình. Ngay khi họ kiểm tra xong, người bác sỹ lấy ra bệnh án để điền thông tin.
YOU ARE READING
Chance to meet my Umma - YunJae
FanfictionTruyện re-up chưa editor và tác giả đồng ý. Re-up để tiện đọc offline. Nếu editor/tác giả phản đối thì mình sẽ gỡ truyện xuống. Link gốc : https://hnmymind.wordpress.com/fanfic/chance-to-meet-my-umma/