Chap 2

12 0 0
                                    


Yunho ngồi xuống bên cạnh mép giường đưa mắt nhìn cậu con trai đang lật giở từng trang sách.

"Con muốn giải thích chứ, chuyện dưới tầng lúc nãy là sao vậy?" Yunho dõi theo tấm lưng của cậu con trai.

"Không, chẳng có gì cả." Changmin nói.

"Changmin nói chuyện với bố đi." Yunho nói.

"Có ích gì chứ, bố không bao giờ tin điều con nói cả." Changmin đáp lại, bàn tay vẫn lật giờ từng trang cuốn sách, "Bố chẳng bao giờ ở đây cả, vậy có ích gì?"

"Changmin, hiện giờ bố đang ở đây. Có điều gì khiến con buồn phiền gần đây vậy? Sao con lại lớn tiếng với Umma của con? Mẹ con không hề làm gì cả, chỉ dọn dẹp phòng con thôi."Yunho cố gắng nói chuyện với con trai anh, nhưng Changmin muốn cắt ngang cuộc nói chuyện này.

"Đừng gọi mụ phù thủy đó là mẹ của con, cô ta sẽ không bao giờ là Umma của con! Cô ta chỉ là một kẻ đào mỏ, và chỉ có bố là người duy nhất không thấy điều đó." Cậu quay người về phía bố mình. "Bố thậm chí chọn tin tưởng cô ta hơn là con, khi cô ta làm gãy tay con..."

"Changmin, đó chỉ là tai nạn khi con vô tình ngã xuống cầu thang." Bố cậu cắt ngang lời cậu.

"Không phải vậy, cô ta đã đẩy con! Bởi con đã chứng kiến cô ta tìm kiếm trong những tập tài liệu trên bàn của bố. Appa, bố nên kiểm tra lại tài khoản của mình. Con sẽ không ngạc nhiên nếu toàn bộ số tiền của bố biến mất đâu." Changmin bình liaanj.

"Cô ấy không như vậy Changmin. Bố đã biết cô ấy trước cả khi con được sinh ra." Yunho nói. Changmin nhìn thẳng vào bố mình.

"Bố có yêu cô ta khi đó không?' Changmin cất tiếng hỏi. Yunho nhếch mép cười, chuyện gì vậy? Changmin đang quan tâm đến chuyện yêu?

"Có lẽ một chút."

"Kẻ cả khi bố hẹn hò với mẹ con?"

Sao anh có thể không đoán ra được chuyện này chứ, Changmin đang đổi chủ đề, hỏi ngược lại anh về mẹ của cậu. "Bố thậm chí có yêu Umma con không? Bố chắc hẳn là nếu không con đã không ở đây."

"Có thời gian bố đã như vậy."

"Tại sao bố lại không yêu mẹ nữa? Có lẽ nếu bố không như vậy, Umma sẽ vẫn còn ở đây. Có lẽ chúng ta sẽ là một già đình hạnh phúc." Changmin thở dài.

"Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, Changmin. Chẳng có điều gì tốt cho chúng ra cả."

"Bố có muốn có con?" Cậu cất tiếng hỏi dù cậu đã biết cậu không phải được sinh ra do có kế hoạch.

"Tất nhiên chúng ta muốn có con" Yunho cố gắng trấn tĩnh cậu con trai của mình nhưng chẳng hề có ích gì.

"Đó không phải là điều mụ phù thủy dưới tầng đã nói."

"Changmin...Đừng nói dối..."

"Con không nói dối, cô ta bảo con bố ghét việc con được sinh ra, bố ghét Umma con, bố không muốn dính dáng đến con nhưng bố không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhận nuôi con bởi chú Junsu đã xuất hiện trước cửa nhà cùng với con. Bởi đó là di nguyện của Umma, di nguyện muốn con có ít nhất một người bố trong cuộc đời của mình."

"Changmin...chuyện đó..."

"Nếu bố muốn nói với con rằng mọi chuyện không phải như vậy thì hãy tiết kiệm hơi của bố đi. Con biết bố không hề muốn có con. Con chỉ là gánh nặng trong cuộc đời của bố." Changmin đứng bật dậy và đi ra xa khỏi bố mình, bước khỏi phòng và đi xuống bậc thang tiến về cánh cửa ra vào. Yunho nhanh chóng bám theo sau cậu, và nắm lấy cổ tay cậu.

"Con nghĩ con đang đi đâu vậy?"

"Bất kỳ nơi nào trừ đây. Nơi này là nhà tù chứ không phải là nhà. Con sẽ đi đến nơi nào đó mà con được mong muốn." Changmin vùng cánh tay của mình ra khỏi cái siết chặt của bố cậu.

"Changmin quay vào trong nhà ngay!" Yunho hét lên khi anh vung cánh tay và kéo mạnh Changmin vào trong nhà khiến cậu bị ngã xuống sàn.

"Ouch" Changmin nhanh chóng đứng dậy lại.

"CHANGMIN, VÀO TRONG NHÀ NGAY TRƯỚC KHI BỐ LÀM ĐIỀU KHIẾN BỐ PHẢI HỐI HẬN!" Bố cậu lớn tiếng quát.

"Hối hận điều gì cơ, bố đã lấy đi tất cả những điều con quan tâm. Chú Junsu và Yoochun cũng đã rời bỏ đây, và họ không thể ở bên cạnh con chỉ vì người phụ nữ đó. Đó là lỗi của bố. Tất cả đều là lỗi của bố. SAO BỐ KHÔNG BỎ CON BÊN LỀ ĐƯỜNG NHƯ BỐ ĐÃ LÀM VỚI UMMA CHỨ? Đi tiếp tục cái gia đình HẠNH PHÚC của bố cùng với cô ấy đi." Changmin chỉ tay về phía Boa đang đứng bên cửa ra vào theo dõi trận tranh cãi. "Xem vui chứ?" Cậu hét vào mặt cô ta."

"Changmin đừng có hỗn xược như vậy và vào trong ngay đi!" Bố cậu kéo cậu vào bên trong nhà nhưng Changmin vùng vẫy, đá đấm cố gắng thoát ra.

"Bỏ con ra!" Cậu hét lên.

"CHANGMIN VÀO NHÀ NGAY," Yunho hét lên. "ĐÂY LÀ LỜI CẢNH CÁO CUỐI CÙNG."

Changmin từ chối đi vào trong nhà và cố giằng mạnh tay ra, hét lên. "Không...Con sẽ không làm vào nhà."

"Con dám lớn tiếng với bố sao??? Bố là bố của con. Bố đã để con đi quá xa rồi, như thế là đủ rồi."

"Huh, buồn cười thật Appa, nếu Umma bỏ con đi theo ý muốn của bố thì chúng ta đã chẳng bao giờ gặp mặt nhau rồi. Con đã chết nếu theo đúng như bố muốn. CÓ LẼ TỐT HƠN NẾU CON CHẾT ĐI GIỐNG NHƯ UMMA, VÀ CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ GẶP LẠI NHAU NỮA."

Yunho vung tay tát mặt cậu. "ĐỪNG BAO GIỜ NÓI ĐIỀU ĐÓ!"

Changmin đưa tay lên ôm má. Bố cậu chưa bao giờ đánh cậu trước đây. Chỗ đó đau quá. Những giọt nước mắt đong đầy trong mắt và dường như chúng không thể ngừng lại.

"Changmin....Bố xin lỗi" Yunho cố gắng vươn tay về phía con trai anh nhưng Changmin đã rụt người lại tránh bàn tay của anh.

"ĐỪNG CHẠM VÀO CON!" Yunho khựng người lại. "CON GHÉT APPA. CON ƯỚC GÌ UMMA Ở ĐÂY THAY VÌ BỐ!" Changmin chạy ngược lại vào trong nhà, lên lầu và khóa cửa phòng cậu lại để không một ai có thể bước vào.

Cậu nằm trên giường, thở dốc khi những giọt nước mắt đầu tiên chảy xuống hai bên má. Cậu đưa ống tay áo lên gạt mạnh chúng. Đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Cậu không bao giờ muốn quay trở lại nữa. Cậu có thể nghe thấy tiếng Appa bên ngoài cánh cửa nhưng cậu sẽ không mở nó ra.

Cậu vươn tay xuống gầm giường lấy ra một lá thư gửi cho cậu, bố cậu phải trao nó cho cậu vào sinh nhật 18 tuổi của cậu nhưng đó đã là chuyện của 3 năm sau. Cậu đã tìm thấy nó trong văn phòng của Appa cậu vài tuần trước, nhưng cậu vẫn chưa có đủ dũng khí để đọc nó.

"Mình không muốn ở đây thêm nữa. Mình chẳng muốn ở đây chút nào!" Changmin dùng hết hơi trong phổi của mìn mà gào lên. Cậu đột nhiên đứng bật dậy, xô đổ giá sách, Khi cậu quăng chiếc ghế và ném mạnh nó xuống sàn, Appa cậu bắt đầu la hét bảo cậu mở cửa. Changmin quăng chiếc đèn về phía cửa sổ khiến lớp kính vỡ tan thành từng mảnh. Cậu cần phải ra khỏi đây. Cậu đặt lá thư vào trong chiếc ba lô cậu vừa sửa soạn lúc trước và trèo qua khỏi cánh cửa. Cậu nhảy sang chiếc cây bên cạnh phòng ngủ rồi trèo xuống. Cậu chạy nhanh hết sức có thể, hy vọng không có ai nhìn thấy cậu.

Chance to meet my Umma - YunJaeWhere stories live. Discover now