🔮3🔮

365 41 7
                                    

- Một tuần sau -

Hôm nay tôi dậy khá trễ, may thay bây giờ là kì nghỉ hè.

Tôi bước vào phòng tắm và vệ sinh buổi sáng. Rồi đánh răng. Khi tôi đang làm thế, tôi nhìn vào bản thân trong gương. Bỗng nhiên Hoshi xuất hiện phía sau tôi và tôi thấy anh ấy ở trong gương. Giống như ở trong mấy bộ phim kinh dị vậy ấy.

"AJAHAGGXND" Tôi bắt đầu hét lên nhưng tôi quên mất rằng tôi đang đánh răng. Kem đánh răng ở trong miệng tôi.

Như mọi khi anh luôn xuất hiện ở thời điểm tệ nhất grrrr.

Tôi lau sạch miệng trước.

"TRỜI Ạ HOSHI ANH ĐỪNG DOẠ EM NHƯ THẾ CHỨ!"

"Đó có phải lỗi của anh đâu chứ!"

"Em biết em biết em chỉ bị bất ngờ thôi xin lỗi."

"Không sao đâu."

Chúng tôi trở về phòng tôi và tôi ngồi lên giường.

Tuần trước tôi chỉ ước những thứ nhỏ nhặt, như kem, ván trượt, xe đạp, vân vân. Những thứ mà chúng tôi có thể làm cùng nhau. Tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa.

"Mà này, anh lấy những thứ em ước từ đâu vậy?"

"Anh tạo ra chúng."

"Ít nhất anh không trộm chúng."

Rồi có một khoảng im lặng.

"Em đã từng nghĩ về nó, về việc một năm sau, em không thể nói 10:10 lần nữa để anh quay lại sao?"

"Không, em chỉ có một thần đèn một lần trong đời thôi, sau năm nay em sẽ không thể có thần đèn được nữa."

"Và người đó phải là anh ư?" Tôi nói.

"Yah!"

Tôi lè lưỡi.

"Em định làm gì vào ngày hôm nay?" Anh hỏi.

"Em chưa có kế hoạch gì cả."

"Vậy muốn đến khu vui chơi không?"

"Được thôi sao lại không cơ chứ, đợi em đi chuẩn bị đã."

"Okay."

Anh ấy đứng yên đó.

"Yah! Đợi ở bên ngoài đi chứ!" Tôi đẩy anh ra rồi thay sang một bộ đồ khác đẹp hơn. Tôi mặc bộ này:

Tôi cầm lấy túi xách và mở cửa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi cầm lấy túi xách và mở cửa.

"Được rồi đi thôi." Tôi nói.

Chúng tôi rời khỏi nhà và bắt một chuyến xe buýt. Thực sự nó rất là tiện lợi khi bạn là một vị thần đèn, bạn không cần phải trả cho thứ gì cả, đôi lúc tôi ước gì tôi cũng vậy.

Khi chúng tôi bước xuống xe buýt tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ trông điên rồ đến mức nào khi đi chơi "một mình" ở khu vui chơi cơ chứ. Rồi nói chuyện với ai đó không hề "ở đó".

"Này thần đèn, em có một điều ước."

"Hửm?"

"Anh hãy hiện hình vào ngày hôm nay đi."

"Được thôi." Anh ấy nói và đứng đó.

"Anh đã làm chưa?" Tôi hỏi, không nhận thấy bất cứ thay đổi nào.

"Rồi."

Tôi vẫn còn hơi nghi ngờ nên đã bảo anh ấy đi mua thứ gì đó từ quầy đồ ăn để xem người bán hàng có thể thấy anh ấy hay không.  Tôi ngồi xem từ băng ghế bên đường. Anh ấy đang nói chuyện với người đàn ông và được ông ấy trả lời lại, có vẻ như đó là sự thật, giờ mọi người đã có thể nhìn thấy anh ấy. Tuyệt!

Anh ấy quay lại với đồ ăn và chúng tôi ăn trước khi hướng vào khu vui chơi.

Chúng tôi cùng nhau chơi rất nhiều trò, nhưng tôi vẫn không thể thắng nổi anh ấy trò nào. Biết gì chứ? Thần đèn rất may mắn. Tôi thì xui xẻo nên thua trong mọi trò, sau khi chơi bóng rổ, thì tôi bỏ cuộc.

"Ugh, anh may mắn chết đi được, chả có gì vui cả."

Cho tới khi một ý nghĩ khác chợt loé lên trong đầu tôi.

"Ồ khoan đã, em có ý này."

Chúng tôi hướng tới chỗ chiếc máy gắp thú, tôi chưa từng gắp được thứ gì từ cái này cả. Nhưng anh ấy thì được.

"Anh có thể thử gắp con này được không?" Tôi hỏi tay chỉ vào con gấu panda nhồi bông.

"Em đang định lợi dụng sự may mắn của anh sao?" Anh ấy hỏi.

"Chính xác là vậy."

"Yah!"

"Đùa thôi, anh không cần phải làm thế đâu." Tôi quay lưng lại với chiếc máy.

"Khoan đã, anh sẽ gắp cho em." Anh nói, khiến tôi cười nhếch.

Hôm nay tôi thật quỷ quyệt quá đi mất X'D.

Đương nhiên, anh chàng may mắn này gắp được con thú trong lần thử đầu tiên. Tôi rất vui, cuối cùng cũng có con panda cho riêng mình!

Tôi ôm lấy nó vì quá dễ thương.

- Hoshi's POV -

Em ấy trông rất đáng yêu khi ôm lấy con gấu panda đó. Tôi nhận ra rằng bản thân tôi đang mỉm cười với em ấy. Tại khoảnh khắc này, em ấy rất đẹp. Tôi biến chiếc máy ảnh hiện ra trên tay và chụp cho em ấy một tấm. Làm thần đèn cũng có cái lợi của nó...

- (Y/N) POV -

Sau khi rời khỏi khu vui chơi, chúng tôi quyết định dừng lại ở công viên nơi chúng tôi thường đến. Chúng tôi ngồi lên xích đu. Có vài đứa nhóc đang chơi bóng đá cách chúng tôi một khoảng. Hoshi và tôi đang nói về cậu bé mà anh đảm nhiệm vào năm trước, bỗng nhiên trái bóng của đám nhóc bay thẳng vào mặt anh. Bọn nhóc nói xin lỗi khi lấy lại trái bóng. Tôi quay sang nhìn Hoshi, người đang ôm trán đau khổ. Tôi cười phá lên. Trán anh ấy đỏ lên và có một vết xước ở đó. Tôi lấy băng keo cá nhân ra khỏi túi và chỉnh tóc mái của anh ấy sang một bên rồi đặt miếng băng lên miệng vết thương.

"Em biết là anh có thể tự chữa lành mà đúng không?". Xấu hổ quá đi mất, tôi đánh nhẹ lên trán anh ấy và anh rên lên trong khi đang cười.

"Anh nên biết ơn vì em đã quan tâm anh đi." Tôi quay lưng lại với anh ấy.

"Cảm ơn em." Anh lẩm bẩm, đủ lớn để tôi có thể nghe thấy. Tôi không quay lưng lại, nhưng môi lại nở nụ cười.

Anh ấy đáng yêu thật.

"Anh có thể đi được rồi.

Và rồi, anh ấy biến mất.
_________________________________________
Tui đã thi xong rồi đây :3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 23, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans]-[Hoshi(SEVENTEEN)]: 10:10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ