🔮2🔮

393 46 4
                                    

Hoshi với nữ chính bằng tuổi nhưng tui vẫn để "anh-em" nha. Vì tui lười sửa :))))
___________________________________
Tôi kiên nhẫn nhưng đồng thời cũng giận dữ chờ đợi 10:10 đến, tôi thề cái tên thần đó. Cậu ta dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi, tôi sẽ giết anh ta.

Bây giờ là 10 giờ. Chỉ còn 10 phút nữa thôi...

Tôi ngồi lên giường bắt chéo chân và khoanh tay lại.

Khi anh ta xuất hiện, anh ta nhìn thấy biểu cảm tức giận của tôi và ngay lập tức chuyển hướng đi về phía cửa.

"Này!" Tôi kéo anh ta lại.

"H-hửm?" Anh ta sợ sệt nói.

"Tôi biết ngay anh là tên biến thái mà anh đã lấy mất nụ hôn đầu của tôi!"

"Xin lỗi, anh chỉ làm theo điều ước của em thôi mà!"

"Đó thậm chí còn không phải là điều ước của tôi!"

"Ừm nhưng sau đó em cũng đã ngừng khóc mà phải không?"

"Đó là bởi vì tôi cảm thấy giận dữ!"

"Đó cũng là một cách để thực hiện điều ước của em."

Tôi thở dài và ngồi lại trên giường. Chuyện là khi bạn có quá nhiều điều ước xảy ra thì bạn lại không biết nên ước gì nữa.

Điều ước hôm nay của mình là gì nhỉ?

Tôi có thể bảo anh ta làm cho Wonwoo thích tôi, nhưng tôi biết chuyện đó là không đúng, tôi không thể ép cậu ấy thích tôi được, tôi nên quên đi, tôi chỉ bạn của cậu ấy thôi.

"Em có điều ước nào chứ?" Hoshi hỏi tôi.

"Vẫn chưa." Tôi trả lời.

Có tiếng gõ cửa phòng tôi và tôi hoảng loạn.

"Con yêu? Mẹ có làm chút đồ ăn nhẹ đây." Tôi nghe thấy giọng của mẹ.

"Nhanh lên trốn đi." Tôi thì thầm với Hoshi sau khi mở tủ đồ ra.

"Nhưng-"

Tôi đẩy anh ta vào và đóng nó lại trước khi mở cửa phòng.

"Của con đây." Mẹ đặt tô trái cây lên bàn tôi và tôi cảm ơn.

Mẹ tôi định bước ra ngoài nhưng khi chúng tôi nghe thấy tiếng của tủ của tôi. Bà ấy quay lại.

"Cái gì vậy?"

"Không có gì đâu ạ! Chỉ là cơn gió thôi." Tôi trả lời.

"Không có tí gió nào cả. Cửa sổ phòng con đang đóng mà."

Chết thật, tôi nên làm gì đây?? Bà ấy bước đến tủ đồ của tôi và tôi cố ngăn cản bà ấy nhưng không thành công. Bà ấy mở cửa tủ ra. Tôi có thể thấy Hoshi, anh ta đang đứng đó và bỗng dưng chào tôi.

Mẹ tôi đóng cửa tủ lại.

"Mẹ không hiểu tại sao mẹ lại nghĩ có ai đó trong đó nữa." Bà ấy bắt đầu cười và bước ra khỏi phòng tôi.

Cái quái gì? Hoshi ở ngay đó mà!

Tôi mở cửa tủ ra.

"Dì ấy không thể thấy được anh, chỉ có em thôi." Anh ta nói.

[Trans]-[Hoshi(SEVENTEEN)]: 10:10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ