Chap22

722 68 26
                                    

Lãnh Gia

"Đại Tiểu Thư cô về rồi"- tiếng quản gia vang lên

"Vâng"- nó gật đầu

"Thiên Anh...con về rồi"- tiếng của Lãnh Thế Thiên vang lên

Nó không nói gì! Ánh mắt quét lên người của mẹ con Ninh Nhạc Bình. Ánh mắt đầy vẻ chán ghét cùng khinh thường.

"Rác thải!"- miệng lạnh nhạt phun ra hai chữ khiến bầu không khi trở nên nặng nề

Ninh Nhạc Bình nghe nó nói vậy. Như lên cơn mà đứng lên la hét. Nhìn bà ta chẳng khác nào mấy bà tám ngoài chợ. Nó thông dong ngồi xuống ghế sofa đơn trong phòng khách. Ánh mắt vô ý lướt trên mặt báo hôm nay " Thì Ra Chủ Tịch Của Ween Là Đại Tiểu Thư Của Lãnh Gia- Lãnh Hàn Thiên An"

"Lão ba! Ngươi nhặt thứ bà tám này ở đâu vậy?"- nó hỏi

Người hầu trong nhà miệng có chút run rẫy! Đại Tiểu Thư người ta cũng là người. Cô không nên dùng từ 'nhặt' a. Như vậy là không tốt, không tốt tí nào.

"Ngươi! Cái đứa hỗn hào này, ngươi....ngươi nghĩ ngươi có quyền hành gì trong cái căn nhà này mà lên tiếng"- Ninh Nhược Bình tức giận hỏi

"Ồ! Tôi thật không có gì"- nó cuối đầu xuống lắc đầu

Chỉ tại bà ta có mắt mà như mù không thấy nụ cười khẫy khi cuối xuống của nó thôi trách ai được.

"Vậy......"- chưa để bà ta nói hết nó đã nói

"Chỉ có 50% cổ phần của Lãnh Hàn. Tương đương với nữa tài sản của Lãnh Gia"- nó nói

Thấy tình hình này không ổn Lãnh Thế Thiên liền lên tiếng. 
"Được rồi....được rồi. Thiên An! Sao con không mang hành lí về?"- Lãnh Thế Thiên hỏi

"Ai nói.... tôi sẽ về đây ở?"- nó hỏi

"....vậy..."- Lãnh Thế Thiên ấp úng

"Tôi tới là để đưa người đi..."- nó dừng một chút

"Tôi không muốn ở nhà cùng một người ba, khi mẹ vừa chết liền gấp rút đi tìm người đàn bà bên ngoài mang về. Tôi còn đang nghi ngờ! Mẹ lên cơn tim có phải là do bà ta làm hay không?"- nó lạnh lùng nói

Sắc mặt Ninh Nhạc Bình hết trắng đến xanh rồi lại đến tím. Lúc này, trên lầu truyền xuống tiếng đỗ vỡ. Không lâu sau, một thân ảnh lăn xuống từ những bậc cầu thang. Đến khi định thần chuyện gì đã xẩy ra thì sắc mặt nó trắng như tờ. Nó lạnh lùng hét lên

"Gọi xe cấp cứu"- vừa nói vừa nâng cô lên

Toàn thân cô mềm nhũn, trán bê bết máu. Đôi con ngươi lay động rồi nhắm hẵn. Xe cấp cứu đến, rất nhanh đã đưa cô lên. Nó nhờ  Vương quản gia đi theo với cô. Còn nó vẫn ở lại Lãnh Gia, sắc mặt lạnh lẽo cùng u tôi của nó như báo trước được tai họa sắp đến. Lúc này, Lãnh Thiên Thanh từ trên lầu xuống. Bộ dạng thông thả như chưa có chuyện gì xẩy ra.

"Nếu Nhi Nhi mà có chuyện gì! Lãnh Gia nhà các người cuốn gối biến ra khỏi cái đất Trung Quốc này đi. Còn nữa.... Ninh Nhạc Bình, Lãnh Thiên Thanh hai mẹ con các người nhớ cho kĩ những lời tôi nói. Hai người đã làm gì em gái tôi.... TÔI SẼ TRẢ GẤP ĐÔI"- nó nhấn mạnh mấy chữ cuối rồi rời đi 

[Fic:TFBOYS] Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ