« thừa tướng bị một tên thích khách thả rắn độc vào phòng, hiện giờ đang rất nguy kịch » lo lắng nói.
Chi nghe thấy vô cùng hả dạ, cái tên vô liêm sỉ đó bị như vậy là đáng đời nhưng suy cho cùng hắn cũng là một người có tài và đặc biệt là có nhan sắc hắn lại cướp đi nụ hôn đầu của cô nên không thể nào chết dễ dàng như vậy được « anh hãy dẫn tôi ra ngoài tôi có thể trị được cho hắ.. Thừa tướng »
Tên lính nghe cô nói vậy vô cùng vui mừng liền mở cổng ngục dẫn cô đi.
« mọi người ra ngoài đi » Chi nói khi trong phòng có rất nhiều quan thái y.
Mọi người nhìn nhau chần chừ nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải tin tưởng Chi dù gì cô cũng được mọi người ca tụng là một vị thần. Khi trong phòng không còn ai Chi tiến đến gần Trúc « đáng đời nhà ngươi lắm cái đồ đáng ghét » đánh vào người Trúc. Lúc này, Trúc đang mặt một bộ đồ trắng nó làm nổi bật thêm làn da của cô, gương mặt thật thanh tú , mái tóc vuốt lên như những diễn viên ở thời hiện đại ,mọi thứ trên người đều hoàn hảo đến mức tuyệt đối. Làm con người ta muốn ghét cũng khó lòng mà ghét nếu đặt Trúc vào thời đại của cô chắc cũng hàng ngàn cô gái chết mê chết mệt « đẹp như thế mà sao khó ưa quá vậy hả ? Ông trời thật bất công mà người như anh không đáng để hạnh phúc như vậy, hứ.. » . Ngắm nhìn , trách mắng đã xong Chi xoay qua nhìn vết thương của 'cậu' , Vết thương ở ngay tay sắc mặt đã có biến đổi nếu để lâu một chút nữa chắc khó giữ được tính mạng nên cô liền thực hành sơ cứu, ở trường cô đã được học về y dược nên đây chỉ là chuyện nhỏ . Một lúc Sau sắc mặt của Trúc đã hồng hào hơn trước. Cô thấy vậy cũng vui trong lòng vì mình đã cứu một mạng người , bây giờ cơn đói của cô lại cồn cào, cô bước ra ngoài kêu đầu bếp nấu cho mình một bữa thật hoành tráng và kiếm cho cô một chổ ngủ chu đáo. Sau khi ăn uống no nê cô bước vào phòng mình nằm dài trên giường « kể ra cứu hắn cũng có lợi quá chứ nhỉ », nằm suy nghỉ một hồi Chi lại cảm thấy nhớ nhà cô không biết làm cách nào để có thể trở về hiện tại mọi chuyện xảy ra quá nhanh cứ như một giấc mơ mà cô không có cách nào thoát ra khỏi đó ,một lúc sau cô thiếp đi dẹp bỏ mọi suy nghĩ ưu phiền sang một bên.
______
« ông ơi , con nói thật mà Chi bị té xuống dưới cái giếng này thật đấy ạ»
Nhi cố giải bày.
« thôi , con giấu giúp nó việc đi chơi phải không. Con nhìn đi dưới này có cái gì đâu » ông gọi đèn xuống giếng.
« thật mà ông, nó té xuống đây thật mà »
« đứng đây một tiếng rồi ta có thấy gì đâu nào, nó té xuống đây nó cũng phải la lên chứ giếng này đâu có sâu lắm đâu con. Thôi vào nhà đi nó đi chơi một chốc rồi về mà, đi thôi con ( bước vào trong ) »
« dạ..» vừa đi vừa xoay lại nhìn cái giếng. " Chi ơi , mày biến đâu mất rồi. Mày có chuyện gì chắc tao ân hận lắm đó. Làm ơn trở về đi tao sẽ dắt mày đi ăn khắp nơi luôn làm giúp mày bài thuyết trình luôn » tự nói với lòng mình.
***
Sáng hôm sau, thức dậy sau một giấc ngủ dài. Trúc đã thấy Phương Nghi ngồi cạnh giường mình.
« anh tỉnh rồi à , em hay tin là lập tức đến đây liền đấy » đỡ cô ngồi dậy.
« em có xin phép phụ hoàng hay chưa, nếu không ngài lại trách mắng tôi»
« rồi mà, um...cái chuyện đó ..anh suy nghĩ đến đâu rồi » ấp úng.
« tôi không xứng đáng với em đâu nên em hãy quên chuyện đó đi » bước lại bàn.
« sao anh lúc nào cũng trốn tránh em như vậy, em yêu anh. Anh phải biết điều đó chứ " ôm lấy 'câụ'.
«tôi biết , nhưng nếu một ngày tôi không phải là tôi như lúc này thì sao , em có còn yêu tôi không hay quay lại thù ghét và câm phẫn tôi » quay lại nhìn thắng vào mắt cô.
« em mãi mãi yêu anh dù là của quá khứ của bây giờ và cả tương lai nữa bất luận như thế nào Phương Nghi này cũng chỉ yêu mãi một mình thừa tướng thôi » đặt cho Trúc một nụ hôn thật ngọt, 'cậu ' cũng đáp trả lại một cách nhẹ nhàng và đầy ma mị, đến khi cả hai không còn có thể thể tiếp tục nữa thì nụ hôn mới chấm dứt.
« thôi em về đi , tôi sẽ sớm tìm em thôi »
Nghi nhìn Trúc đầy luyến tiếc nhưng cũng ngậm ngùi theo binh lính ra về.trên khoảng đường đi lúc nào cô cũng nhớ đến nụ hôn của Trúc. Nó không dồn dập không vội vàng nhưng đầy cám dỗ khiến người ta mê mệt.
***
« phụ hoàng à, người hãy nói với anh ấy một tiếng đi »
« con đường đường là một công chúa lại phải đi cầu xin tình yêu đến vậy à , với lại ta đã chấp nhận lời cầu ngỏ của quan tể tướng nước láng giềng là sẽ cho Trúc làm quen với con ông ấy rồi, con nên từ bỏ đi » nghiêm nghị nói.
« phụ hoàng .. Con yêu anh ấy , người không thể làm như vậy được » năn nỉ.
« nhất ngôn cữu đỉnh, ta không thể thất hứa với ngài ấy được . Con lui đi ta bận việc rồi»
« người đâu đưa công chúa về phòng »
________
Trúc đi sang phòng Chi, Cô gái ấy đến giờ vẫn say giấc ngủ. Lấy tay kéo mềm ra.
« dậy mau , ta có chuyện muốn nói với cô »
« cho con ngủ chút xúi nữa đi nội,Dù sao cũng là nghĩ hè mà » nhắm hít mắt nói bằng giọng mớ ngủ. Rồi quơ tay giật mềm lại xoay vào trong.
Trúc không hiểu Chi đang nói cái gì cả « đúng là một cô gái thú vị » mỉm cười.đi lại bàn rót một ly nước rồi đổ vào mình Chi.
« á .. Cái gì thế này » ngồi bậc dậy. Xoay qua nhìn Trúc « lại là ngươi hả cái tên đáng ghét. Mau, mau biến khỏi đây cho ta » lấy gối đánh vào người Trúc.
« cô điên đủ chưa hả ? Đừng quên là cô đang ở chổ của tôi , tất cả mọi thứ của cô đều là của tôi, ( gằng giọng) kể cả cô cũng là của tôi » một chân quỳ trên giường, một chân chống dưới đất đưa hai tay mình ghì chặt tay Chi áp vào thanh giường.
« anh.... Đừng có mơ » giựt tay ra khỏi tay Trúc bước nhanh cuống giường.
«được rồi ,nể tình cô đã cứu tôi nên tôi sẽ bỏ qua hết mọi chuyện nhưng nếu cô còn cứng đầu như vậy nữa thì đừng có trách » mỉm cười nhìn Chi rồi chỉnh sữa lại quần áo.
Chi thầm rủa « cái tên chết tiệt này , biết vậy bỏ cho rắn cắn chết đi cho rồi. Ngu lắm Chi ơi ! Cho chừa nhá »
Cố kìm nén « anh đối xử với ân nhân mình như thế đó hả ?»
« vậy giờ cô muốn cái gì nào ?» nghiêm nghị nói.
« tôi.. Tôi muốn anh không được tùy tiện động vào người tôi và bây giờ tôi muốn ăn một bữa thịnh soạn với anh » luyên thuyên nói.
« được thôi đi theo tôi » bước ra ngoài.
________
Sau một hồi nấu ăn đầu bếp đã mang ra vô số món sơn hào hải vị, nhìn thấy đồ ăn là mắt Chi sáng rực lên vô cùng vui mừng.
« anh ..ông ăn ái .. Ày hả ( anh không ăn cái này hả ) » chỉ tay vào món cà ri cay vừa ăn cừa nói.
« tôi không ăn cay »
Chi mỉm cười đầy ẩn ý « để tôi nắm cáng rồi nhá » trong lòng vui như bắn pháo hoa.
« cái này là món gì vậy » bưng dĩa bánh lên được trang trí rất bắt mắt.
« bánh ngọt đấy , sao cái gì cô cũng hỏi vậy hả » nhăn mặt.
« anh khó chịu quá à » mút bánh lên ăn.
Vừa ăn xong cái bánh , Chi bắt đầu hoa mắt rồi làm rớt cái đĩa xuống đất.
* xoang *
Trúc không thể tin những việc xảy ra trước mắt mình , một cô gái vừa biến mất trước mặt cô.
« cô đâu rồi » hoảng hốt nhìn xung quanh.
« người đâu , người đâu mau tìm cô ta lại cho ta . Nhanh lên » to tiếng.
___________
29-10 ngày vui nhất của mị , hihi
Nhớ vào cày MV SHAKE IT UP nha pp.
Bìa truyện mình mượn của bạn #NGUYỄN BẢO AN ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Chúng Ta Có Thể ? [ GILENCHI xuyên không ]
Randomhắn một thừa tướng oai phong ngang tàn sở hữu một sắc đẹp ma mị đầy khí chất, cô một nữ sinh tốt bụng con nhà thượng lưu có một nét đẹp kiêu kì , đến một ngày hai con người hai tính cách khác nhau sống trong hai thế kỉ thời đại hoàn toàn khác nhưng...