Mở mắt ra khi cảm nhận được vài giọt sương rơi trên má. Chi lấy tay dụi mắt rồi ngồi dậy nhìn xung quanh.cảnh tượng thật quen thuộc đây là *nhà* , đúng rồi nó là nhà của cô, không tin đây là sự thật cô lấy tay nhéo một cái thật đau vào má mình rồi hét lớn.
« yeahhhh ! về rồi , về rồi » đứng lên nhảy múa như vừa trúng số, cô nhớ nơi này lắm rồi, tưởng như sẽ không bao giờ được quay lại đây nữa.
Tiếng ồn từ sau vườn nhanh chóng được Nhi nghe thấy , cô liền chạy với tốc độ nhanh không tưởng ra ngay và đúng như dự đoán tiếng ồn đó là do Chi tạo ra. Quá vui mừng cô liền chạy lại siết Chi vào vòng tay của mình « mày đi đâu thế hả ? Có biết là tao lo lắm không , lỡ có chuyện gì sao tao ăn nói với ông đây hả (òa khóc ) »
« này này thả tao ra coi , sắp nghẹt thở chết rồi đây này » vỗ vào tay Nhi.
Buông Chi ra , Nhi lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt « mày đi đâu thế hả ? Rõ ràng tao thấy mày té xuống giếng mà » Chi chưa kịp trả lời cô hỏi tiếp « còn đồ của mày đâu sao mặt cái bộ đồ như thời cổ thế » nắm áo Chi phẩy phẩy.
Chi nhìn xuống bộ trang phục « vào nhà đi tao kể cho mày nghe »
Cả hai cùng nhau vào nhà , Chi đi thay đồ rồi ngồi vào ghế sofa cô lấy tay vuốt ve con mèo của mình rồi quay sang Nhi « ông đâu rồi , tao đi ba ngày chắc ông lo lắm hả ? »
Nhi để tay lên trán cô « té ấm đầu à ,mày mới đi có 3 tiếng thôi đó còn ông đi qua nhà bạn rồi»
« cái.. Gì .. 3 tiếng hả » ngạc nhiên.
«đúng rồi mà mày kể cho tao nghe đi mày đã đi đâu » tò mò .
.........
____________
Trong phủ thừa tướng, mọi người đang tìm kiếm Chi.
« đã tìm thấy cô ta chưa ? » Trúc lên tiếng.
« bẫm , thần đã cho người dán hình, tìm kiếm cô ta khắp nơi nhưng ... Chưa tìm được ạ » Thiên Nhân ( cận thần của Trúc ) lo lắng nói.
« vô dụng , chỉ có một người thôi mà ngươi không tìm được hả . Ta cho ngươi một tuần nếu không tìm được cô ta thì đừng gặp ta nữa » to tiếng quát rồi đi vào trong.
Trúc không biết tại sao cô lại tức giận như thế nữa , trước giờ cô chưa từng như thế. Đúng lúc này thì Phương Nghi ghé vào phủ của cô .
« ai làm gì ngài mà ngài bực thế ? » ôm lấy cổ và hôn lên má Trúc.
Đẩy nhẹ cô ra Trúc ôn nhu hỏi « em lại trốn hoàng thượng để đi chơi phải không.»
Đột nhiên vẻ mặt Phương Nghi thay đổi« không phải , em đến đây để nói cho ngài biết một chuyện, một chuyện rất quan trọng » đã có những giọt nước mắt rơi xuống.
« sao em lại khóc , có chuyện gì nói cho tôi nghe đi » lấy tay lau nước mắt cho cô.
«đó là ........»
............
---------
Sau khi nghe Chi kể xong câu chuyện Nhi không thể kìm được cảm xúc mà cười thật to.
« ( cười ) mày tỉnh chưa mà sau kể chuyện phi lí thế »
Lúc này , ông Chi cũng vừa về tới bước vào nhà ông la cô một trận vì đi không xin phép rồi bước lên phòng.
Sao khi nghiêm mặt nghe ông mắng Nhi lại tiếp tục cười Chi bực bội quát.
« mày không tin tao hả ».
« rồi.. Rồi tin mà, thôi tao về nhá ..mai gặp lại » vẫy tay chào Chi mà miệng vẫn không ngừng cười.
Khó chịu khi bị con bạn thân chọc quê Chi liền bước xuống bếp kiếm thứ gì để ăn rồi đi lên phòng mình. Nằm xuống giường tận hưởng cảm giác dễ chịu cô đưa tay kéo mềm lên thì một cuốn sách rơi ra , đó là cuốn sách viết về Trúc. Mới thấy tên Trúc là cô liền tức điên lên nắm chặt lấy cuốn sách « trời ơi ,về đây mà vẫn còn thấy tên của hắn sao ngươi ám ta hoài vậy hả » rồi cô xé rách nó ra vừa xé cô vừa mắng « xấu tính ,keo kiệt , ăn hiếp người yếu ..tự cao tự đại. Ta xé nè ngươi không đáng để ca tụng cậy đâu » đột nhiên từ trong cuốn sách rơi ra một chiếc lắc rất đẹp , cầm nó lên xem xét rồi liền đeo vào tay mình . Chi khá hài lòng với nó nên giữ lại đeo luôn còn cuốn sách thì bị chi vứt vào sọt rác.
________
******
«khung cảnh này quen quá . Trời ơi ! Mình lại trở về quá khứ rồi sao ?»
« á , lại là tên đáng ghét nhà ngươi,sau lại ngồi ở đây ,này sao không trả lời ta »
« ngươi khóc hả »
« cái đồ háo sắc kia tại sao lại ôm hôn con gái nhà người ta như thế hả »
...........
« oa , đông người quá. Tên đáng ghét nhà ngươi sao lại đẹp như thế »
« này đừng có uống , ngươi có nghe không hả . Có độc đấy »
« Trúc , Trúc, tỉnh dậy đi »
*******
Tỉnh dậy sao giấc mơ Chi hốt hoảng,
Cô suy nghĩ tại sao mình lại nằm mơ thấy Trúc những cảnh cô nhìn thấy đều rất chân thực không biết liệu có chuyện gì xảy ra không. Mà nghĩ lại cô đâu có ưa gì Trúc nên thôi không suy nghĩ nữa mà tự trấn an mình: « chỉ là mơ thôi không có gì đâu chắc hôm qua nghĩ về hắn quá nhiều »
Nhìn sang đồng hồ, đã tám giờ nên cô vội chạy vào nhà tắm chuẩn bị đồ để đi làm bài thuyết trình với nhóm đã được lên kế hoạch trước đó .mà không để ý đến chiếc lắc của mình đang phát sáng.
******
Quán cafe XXX là nơi nổi tiếng được giới trẻ khá ưa chuộng.
°phòng số 3°
Trinh lên tiếng « Chi và Nhi chậm như rùa ấy hai năm học đại học vẫn không thay đổi tính nết »
Tú đồng tình « đúng rồi chắc bây giờ hai tiểu thư của chúng ta chưa thức nữa (cười )»
Hoàng liền bênh « thôi nào lỡ kẹt xe thì sao họ mới trễ có chút thôi mà »
Tùng, Thắng : « đúng đó mấy bà khó tính quá rồi »
Trinh và Tú liền liếc xéo ba người họ. Ngay lúc đó Chi bước vào « xin lỗi nha, tui đến hơi muộn một tí ( nở nụ cười thiên thần )»
« không sao đâu mà , ngồi đi Chi » Hoàng.
« đến sớm quá vậy Chi » Tú chọc cô.
Trinh: « thôi được rồi bắt đầu làm thôi con Nhi nó nhắn tin là bận rồi này »
Mọi người liền lấy bài thuyết trình của mình ra , riêng Chi thì vẫn chưa có động tĩnh gì.
«sau thế Chi » mọi người đồng thanh hỏi.
« nè tui mới viết có nhiêu đó thôi »
« ông này dễ viết mà , đưa tui xem thử nào» Tú nói.
« tui mới viết tới năm 24 tuổi thôi » vừa đưa vừa nói.
« cái gì » tất cả mọi người đều la to.
« ông này tới năm 23 tuổi là mất tích tiêu rồi hầu hết các cuốn sách khác đều là kết mở làm gì bà viết tới 24 tuổi được thế »
« đâu , cuốn sách mà con Nhi đưa tôi nhiều lắm cơ » Chi giật mình. Dựa theo những lời các bạn nói và giấc mơ kia làm Chi vô cùng khó chịu cô cảm thấy trong lòng mình cứ bồn chồn lo lắng giống như sắp mất đi một thứ gì quan trọng. Nên vội xin phép ra về ngay.
« này làm gì gấp thế » Tùng gọi.
Không kịp nghe Tùng gọi cô đã chạy mất hút. Vừa về tới nhà cô chạy ngay lên phòng lục cái sọt rác giấy của mình cuốn sách chỉ còn lại vài phần có thể đọc được rõ ràng là trang này viết đến 26 tuổi luôn cơ mà. Lấy điện thoại gõ tìm trên mạng thì hầu hết như lời Tú nói. Bỗng nhiên chiếc lắc phát sáng lên phá bỏ suy nghĩ của cô nó như muốn kéo cô đi đâu đấy và rồi nơi đó chính là chiếc giếng cạn. Mọi chuyện xảy ra như câu chuyện cổ tích vậy và cô đang bị cuốn theo nó cô muốn điều tra rõ chuyện này muốn tìm một lời giải đáp cho giấc mơ đêm qua hay nói khác hơn là cô không muốn con người đáng ghét kia gặp nguy hiểm nếu giấc mơ là sự thật. Không nghĩ ngợi nhiều thế là cô nhảy xuống chiếc giếng một lần nữa lần này là tự nguyện , tự cô muốn trở về quá khứ để nếu có chuyện gì xảy ra thì cô có thể cứu được người cô ghét ,rất nhiều.
______________
Ai còn nhớ truyện này không ta , không nhớ thì xem lại nhá ^^ . Bữa giờ thuyền của mình lung lay quá nhỉ.pp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Chúng Ta Có Thể ? [ GILENCHI xuyên không ]
Acakhắn một thừa tướng oai phong ngang tàn sở hữu một sắc đẹp ma mị đầy khí chất, cô một nữ sinh tốt bụng con nhà thượng lưu có một nét đẹp kiêu kì , đến một ngày hai con người hai tính cách khác nhau sống trong hai thế kỉ thời đại hoàn toàn khác nhưng...