chap 1 : chiếc giếng cạn

635 25 0
                                    

     « ôi trời ơi , gì mà viết về nhân vật lịch sử , gì mà anh hùng dân tộc tiêu tùng kì nghỉ hè của tôi rồi » Chi vò đầu bức tóc nằm dài trên giường. Trong kì nghỉ hè này cô phải hoàn thành xong bài thuyết trình do nhà trường quy định, do khoảng thời gian ăn chơi sa đọa mà bây giờ cô không còn kịp để làm bài tập trong hè. Cô là con nhà thượng lưu nên được học trong một ngôi trường danh tiếng và cực kì nghiêm khắc nếu không hoàn thành những yêu cầu do trường đưa ra thì cô có là ai đi nữa cũng phải bị tống cổ ra khỏi trường. Nằm từ sáng đến giờ chẳng có một miếng ý tưởng cô với tay lấy điện thoại gọi cho Nhi một người bạn thân thiết của cô :
« này đến nhà tao gắp coi , tao chả biết làm biết làm cái quái gì về cái bài thuyết trình vớ vẩn này cả » than vản.
« đấy tao đã bảo rồi ăn chơi cho cố vào ,lần nào cũng bảo đợi sau đi hãy làm còn lâu mà thong thả thong thả .. ( nhái lại lời Chi ) sao nào đợi nữa không tiểu thư » Nhi châm chọc.
« khổ quá , cứ nhắc đi nhắc lại mãi ( thở dài) giúp tao đi chẳng lẽ mày thấy tao chết mà không cứu hả »
« được rồi, tao cứ như mắc nợ mày đấy sao không biến khỏi cuộc đời tao đi chứ haizz dọn bánh trái cho tao đi mà xong vụ này mày phải bao tao một chầu hoành tráng nữa đấy nhá »
« được rồi được rồi mà tao sẽ không bao giờ buông tha mày đâu bám suốt đời đấy (cười) qua liền đấy nhá , thương mày nhất * chụt chụt * »
Nói xong Chi cúp máy thư thả nằm đợi con bạn mình sang làm giúp bởi gì cô không có miếng năng khiếu nào về văn học cả . Mười phút sau , Nhi có mặt ở nhà Chi ôm trong mình một đống tài liệu về các nhân vật lịch sử quăng trước mặt cô.
« này làm ơn tham khảo đi ' tiểu thư ' ạ » rồi ngồi xuống lấy bánh của Chi đã chuẩn bị cho mình ăn ngon lành.
« Nhi con ráng giúp nó nhá , có cần gì nói cho ông nha. Cái con này mà được một phần như con là ta mãn nguyện lắm đó » Ông của Chi đem bánh lên cho cháu mình.
Nhi cười híp cả mắt vì câu nói của ông Chi.
« ông này , cứ bêu xấu cháu của mình mãi ông xuống dưới nhà đi mà » Chi nhăn mặt , từ nhỏ cha mẹ cô đã mất cô sống trong tình yêu thương của ông, vì vậy cô rất được nuông chiều.
Khi ông đã đi cô lấy tay cầm mấy cuốn sách mà Nhi đem qua ngẫm ngẫm :
« trời ời , nhìn này lép ( biệt danh cô đặt cho Nhi ) ông thừa tướng này tên bánh bèo phát ớn luôn đó » ôm bụng cười.
« đâu nào ( quay đầu lại ).. ừ há ..tên Lê Thanh Trúc cơ đấy ( cười) lật trang cuối xem dung mạo coi » rồi Nhi lấy cuốn sách trên tay Chi lật lật.
Đưa cuốn sách xoay qua Chi « méo , đẹp lồng lộn mày ạ ( ngạc nhiên )»
« OMG , đẹp thế bởi vậy người ta nói không ai đẹp hoàn hảo cả, coi chừng ổng là " tiểu mỹ thụ " đấy »
« thôi bỏ qua cái tính sân si đi con , người ta đáng làm ông sơ mày đấy lo làm bài đi » tiếp tục ăn bánh.
Xong Chi cũng chăm chú làm thuyết trình về con người cô ấn tượng thừa tướng Lê Thanh Trúc . Sau một hồi viết chăm chú , cô dắt Nhi ra sau vườn chơi, khu vườn rộng lớn có tất cả loại cây kiểng đắt tiềng mọi thứ điều hoàn hảo nhưng ấn tượng nhấn có thể là " chiếc giếng cạn "  ông cô nói nó có từ lâu lắm rồi và dặn cô là không nên lại gần nó vì té xuống rất nguy hiểm.
« này ú ( biệt danh của Chi ) cái giếng đó có gì đặc biệt không » Nhi tò mò.
«  hay mình lại đó xem thử một lần đi » rồi nắm tay Chi dắt đi.
« này ông tao nói nguy hiểm lắm đấy » Chi chống đối không muốn đi.« sâu lắm đấy thôi đi chỗ khác đi nào »
Chi định rời đi thì Nhi kéo tay lại chỉ tay xuống dưới giếng : « có cái gì mà sáng thế Chi »
« đâu nào » cô chòm người xuống nhìn. Đúng là có thứ gì sáng lắm nó xuyên qua lớp màng đen truyền đến mắt Chi , nhìn một lúc lâu cô như bị nó mê hoặc rồi ngã nhào xuống giếng.
______
« Chi Chi » cô tỉnh lại sau khi nghe thấp thoáng tiếng Nhi gọi mình, nhìn xung quanh khung cảnh thật lạ lẫm cô đang nằm trên một chiếc giường trong căn phòng  lộng lẫy uy nghiêm nó như những gì cô thấy trong phim ảnh. nghe tiếng động , cô liền ngồi dậy nép vào một góc .
« thừa tướng người hãy suy nghĩ lại đi nếu người không chấp nhận hậu quả sẽ không lường được đâu »
« ta đã quyết định rồi ngươi mau lui đi » quát lớn đóng mạnh cửa lại đi lại bàn ngồi.
Chi hé mắt nhìn, con người ở đằng kia không phải là thừa tướng thời Đường Lê Thanh Trúc hay sao, cô vô cùng sững sốt lấy tay nhéo vào mặt mình 'đau' vậy là không phải là mơ chuyện gì đang xảy ra thế này, ở ngoài hắn còn đẹp hơn cả trong hình ,một khí chất ngời ngời toát ra trong thân thể.một làn da trắng như tuyết khuôn mặt khôi ngô không tì vết " giống thụ thật mà " ( cười ) cô vô tình tạo ra tiếng động, nhanh chóng Trúc nghe được rồi bước tới « thôi rồi Chi ơi tiêu tùng rồi »
Rút kiếm ra kề vào cổ Chi « cô là ai tại sao lại vào phòng của tôi »
Hoảng hốt « tôi không biết, tôi không biết, không biết mà ( khóc ) đừng giết tôi »
« nín ngay cô là thích khách phải không , từ đâu tới đây tại sao ăn mặt kì quái thế kia hả » ánh mắt sắt lạnh nhìn Chi , dường như những giọt nước mắt của cô chẳng có tác dụng gì với Trúc cả.
« không , không phải tôi tới từ Hà Nội » lắc đầu giải thích mặt mũi của Chi giờ tèm lem nước mắt vẻ kiêu sa hình như đã chùng bước trước uy quyền của Trúc.
« nơi đâu mà lạ đến thế , ta chưa hề nghe qua , toàn là những lời dối trá . Người đâu bắt cô ta nhốt vào tầng hầm cho ta »
Sau đó một đoàn thị vệ vào kéo Chi đi mặc cho cô có giải thích thế nào đi nữa .
Chi bị xô xuống đất trong tầm hầm  « ui da không thể nhẹ tay một chút được hả » rồi xoa xoa cái tay của mình .
Sau đó ,cánh cửa dần dần khép lại , trước mắt cô là những con người bị bóc lột sức lao đông nặng nề, quần áo rách tả tơi nguồn nước uống thì vô cùng ô nhiễm, cô tưởng tượng sao này cô cũng như thế thì rùng mình lên không dám nghĩ đến nữa.
« này ai lại đây cứu người đi » một người nói.
« cậu ấy bị sao thế » Chi lên tiếng hỏi.
« cô mới vào à , cậu này bị bệnh lâu rồi chắc là không qua khỏi được » ngậm ngùi.
« sau mọi người không báo cho thừa tướng biết »
« cô nghĩ chúng tôi có quyền đó à , biết bao nhiêu người đã bỏ mạng ở đây rồi»
Chi không ngờ những trang sách lịch sử huy hoàng chỉ ghi lại những điều tốt đẹp còn số phận của những con người này có bao giờ được nhắc đến, nơi tối tăm này mặt trời còn khó mà len lỏi vào được thì công bằng làm sao mà đặt chân vào.
« nước .. Làm ơn cho tôi nước » người thanh niên bị bệnh thều thào nói.
Rồi một bô lão liền mút nước dưới sông lên đưa cho cậu.
Chi giựt lấy « cái này làm sao mà uống được chứ , nước đen như thế này mọi người không thấy sao»
« nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác nếu không muốn chết » mọi người nói.
« được rồi để tôi » chi xoăn tay áo lên.
Cô đi lấy một cái thao rồi làm máy lọc nước ,theo kinh nghiệm của một sinh viên đại học thì đây là một điều đơn giản. «rồi này » Chi phủi tay rồi lấy nước bẩn đổ vào từng dòng nước trắng chảy ra thay thế cho những dòng ô nhiễm. Mọi người trầm trồ nhìn Chi : « cô là thần đến giúp chúng tôi phải không , cô ăn mặc thật kì lạ không giống người phàm như chúng tôi. Cô đích thực là thần rồi  » mọi người liền quì xuống.
« không phải , không phải ( luống cuốn ) điều này đơn giản mà ai cũng làm được hết đấy mọi người đứng lên đi » lấy tay đỡ mọi người.
« không ai làm được điều này đâu chỉ có cô thôi , cuối cùng ông trời cũng đã thương xót cho chúng tôi rồi » một cụ già nói.
« đúng rồi , đúng rồi » mọi người quấn lấy Chi tươi cười cùng lấy tay hứng những dòng nước mát , mà từ khi họ bước chân vào đây đã không còn thấy nữa.
Chi cũng không giải thích nữa , vì mọi người đâu có hiểu những gì mà cô nói , thật không ngờ những điều đơn giản này lại giúp cô được ca tụng đến thế. Ở thời đại của cô một học sinh tiểu học đã có thể làm được.
« trời ơi , mình đang mơ à, cái gì đang diễn ra thế này tỉnh lại đi Chi ơi tỉnh lại đi » bây giờ cô thật sự khẳng định mình đang ở quá khứ ở một thế giới khác cách nơi cô đang sống khoảng một ngàn năm trước . Chi đang lo lắng làm sao mình có thể trở về hiện tại được đây, cô không muốn ở lại cái nơi mà xem mạng người như cỏ rác như thế này.giờ đây cô mới có thể cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự may mắn của mình khi được sống trong hiện đại.
_________
Thông tin về Chi nhanh chóng được truyền đến tai Trúc.
« bẫm thừa tướng , cô gái ngài bắt hôm qua đang được đám nô lệ ca tụng vô cùng về tài biến nước bẩn thành nước sạch đó ạ » một thị vệ tâu.
« cô ta có tài phép đến thế à ( cười ) ngươi mau cho người lôi cô ta đến đây»
« dạ rõ , thần xin lui »
Chi đang ngồi một góc không cần phải làm gì, mọi người cứ ngỡ cô là thần nên vô cùng tôn trọng và sùng bái. Đột nhiên một đám thị vệ vào đưa cô đi, lần này thái độ của họ tốt hơn trước không mạnh bạo nữa cô có thể nhìn rõ được khung cảnh nơi này , xung quanh rộng bao la nó như một cái cung điện vậy mà người ngự trị nơi này không ai khác là tên đáng ghét đó. Càng nghĩ cô càng tức tại sao hắn lại bóc lột sứa lao động của những con người kia trong khi hắn thừa tiền tài và của cải.đám thị vệ đưa cho cô trang phục « cô hãy đi tắm sạch sẽ trước khi gặp thừa tướng » nhận lấy rồi Chi bước vào phòng, lộng lẫy là từ cô nghĩ đến ngay lúc này, hoa được gãi đầy mặt nước hương thơm phản phác dụi nhẹ làm cho con người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu . Trầm mình vào dòng nước ấm cô quên hết mọi suy tư.
« thưa thừa tướng thần đã dắt cô ấy đến »
« được rồi lui đi » Trúc giơ tay lên ra giấu, cô đang xoay mặt về phía trong.
« này anh kêu tôi có việc gì » Chi khó chịu nói.
Quay đầu lại , Trúc ngỡ ngàng hình ảnh tiểu nha đầu lấm lem nước mắt đã trở thành một cô nương xinh đẹp vài phút bình tâm cô lên tiếng :
« cô là nô lệ của tôi , mạng sống của cô nằm trong tay tôi nên không cần phải có lí do khi tôi muốn gặp cô » đi đến ghì chật hai tay Chi ép vào tường.
Khoảng cách thật gần để Chi có thể nhìn rõ mặt Trúc , ngại ngùng trong phút chốc cô lên tiếng « buông tôi ra tên sở khanh » cô vùng vẫy.
« to gan ( quát ) được rồi tôi sẽ cho cô thấy đắt tội với tôi sẽ có hậu quả như thế nào »
Mặt Trúc càng ngày càng gần mặt Chi và rồi môi chạm môi , Chi vô cùng tức giận tên này thật là đê tiện dám cướp đi nụ hôn đầu của cô, dù cô là một dân chơi nhưng chưa từng khóa môi với người con trai nào cả. Xô Trúc ra Chi cho Trúc một cái tán « vô liêm sỉ , anh không biết xấu hổ hả »
Trúc tức giận « quá lắm rồi một nô lệ như cô mà dám hành xử như vậy , cô muốn chết phải không .  »
« người đâu lôi cô vào trong ngục không cho ăn uống gì cả »
Lập tức quân lính xông vào dẫn cô đi ngay , trời đã tối vừa lạnh bụng lại đói cồn cào những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má cô. Chưa bao giờ cô phải trải qua những điều tồi tệ như thế này tự dưng cô lại lạc vào cái thời đại xa xưa cô ở đây cũng được hai ngày rồi vừa nhớ nhà vừa lo về bài tập hè , tất cả là do cái giếng cạn ấy. Cô tự hứa với lòng nhất đi khi trở về sẽ lắp đi cái giếng khóa miệng nó lại mới thôi và còn xé luôn cái bài thuyết trình về cái tên sở khanh đó hắn không đáng để được ca tụng như vậy.
Đang thim thíp đi ,thì nghe bên ngoài vô cùng ồn ào.cô liền hỏi người lính gác cửa : « có chuyện gì xảy ra thế ?»
                           ******
Hết chap 1
_____________
Chưa được hay lắm mn đừng chê nha
. Nhớ xem MV SHAKE IT UP nhiều nhiều vô rồi đăng kí kênh của Gil luôn nha. Pp

Liệu Chúng Ta Có Thể ? [ GILENCHI xuyên không ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ