chapter 2

286 40 2
                                    

Daniel quyết định chấp nhận việc sống một cuộc sống xa hoa và tiện nghi một mình trên chiếc tàu vũ trụ khổng lồ này. Ngày nào cậu cũng tự mình ăn uống, đọc sách, nghiên cứu về máy móc. Thi thoảng đắm chìm bản thân ở hồ bơi trên tàu, còn có cả tự mình mặc quần áo vũ trụ đi du hành khắp không gian bên ngoài kia. Dù có một người máy bên cạnh nói chuyện qua ngày, cảm giác cũng không thể nào bằng trò chuyện với người thật được. Tất cả mọi thứ như một quỹ đạo, lặp đi lặp lại không biết cho đến thời điểm nào mới dừng.

Cho đến hơn 1 năm sau.

Cậu bắt đầu cảm thấy sự cô đơn bên mình càng ngày càng lớn dần, đã một năm trôi qua, cậu vẫn một mình sống ngày qua ngày như người vô hồn trên con tàu. Thật sự, cô đơn vô cùng.

Và rồi Daniel đi thăm qua buồng ngủ đông một lần nữa. Không thể không thừa nhận rằng cậu đã từng có ý định sẽ đánh thức hết mọi người dậy, nhưng cũng may tên người máy kia kịp nhắc nhở cậu, nếu cậu dại dột làm chuyện đó, sẽ chẳng có ai còn sống để đặt chân đến Homestead II.

Cậu đi loanh quanh trong buồng, bất chợt dừng lại trước một cái kén ngủ chứa một chàng trai mang nét đẹp tựa như được chạm khắc kĩ càng, như thể Chúa đã dành ra rất nhiều thời gian để làm ra một tạo hóa đẹp đẽ như vậy. Tim Daniel hẫng một nhịp, cậu cẩn thận đọc dòng chữ được viết trên mặt kén ngủ:

"Ong Seongwoo, 1995 – Tiểu thuyết gia." Daniel khẽ chạm lên bề mặt kén ngủ, như muốn chạm vào con người đang chìm sâu vào giấc mộng đẹp kia. Cậu cầm cái máy tính bảng trên tay, nhanh chóng tìm tên người kia và không mất đến 10 giây để các tiểu thuyết của anh lần lượt hiện lên màn hình.

Cậu ngồi xuống bên cạnh kén ngủ của Seongwoo, tập trung nhấn vào một tác phẩm: "Kí sự di tản."

Đây chỉ đơn thuần là những gì anh ghi chép lại trong quá trình chuẩn bị di tản từ Trái Đất sang Homestead II. Anh nói lí do anh muốn di tản là vì bản thân muốn được khám phá những điều mới mẻ ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ, muốn tự thử sức mình qua hành trình dài này. Dòng cuối cùng anh viết chính là:

"Ngày mai họ sẽ bắt đầu quá trình đưa chúng tôi vào buồng ngủ đông. Nghe bảo sẽ kéo dài đến 120 năm, cho đến lúc đó – tôi vẫn sẽ hoàn thành kí sự này. Hẹn gặp lại."

Daniel tắt máy tính bảng đi, chăm chú ngắm nhìn người con trai đang nằm bên trong kén ngủ, nhìn anh tựa hồ như không có bất kì điều gì phải lo lắng. Mang lại cho người khác cảm giác yên bình đến kì lạ.

Trong lòng cậu bỗng trào dâng một cảm giác vô cùng khó hiểu, cậu nhìn anh them một hồi lâu rồi mới đứng dậy và rời đi.

Riêng chuyện này Daniel lại không đem kể cho anh bạn người máy kia của mình, cậu muốn một mình giữ kín trong lòng. Cứ như thế, ngày ngày cậu đều đến buồng ngủ và kể cho Seongwoo nghe về đủ thứ chuyện trên đời mặc dù biết người kia căn bản không thể nghe thấy mình nói gì.

Daniel cúi xuống vuốt ve bề mặt kén ngủ của anh, khó chịu quá. Người đẹp ở ngay trước mắt nhưng lại không thể làm gì được.

"Sẽ thế nào nếu như em đánh thức anh dậy nhỉ?" Daniel bâng quơ buột miệng, chính mình còn không nhận thức được bản thân đang nói gì. Cậu giật mình tỉnh táo lại, lúc này mới nhận ra được mình vừa nói gì. Đương nhiên cậu cũng không phải là loại tàn nhẫn đến mức kéo người khác vào con đường cùng giống mình. Thế nhưng mà...

shortfic ⌲ ongniel |  hẹn gặp lại. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ