chapter 1

553 48 8
                                    

Daniel bị đánh thức bởi một giọng nói máy móc nào đó phát ra bên tai. Cậu nửa mơ nửa tỉnh nghe chữ được chữ mất, không thể nào đoán ra được chuyện gì đang diễn ra. Cho đến tận một lúc lâu sau khi đầu óc Daniel bắt đầu nhận thức được âm thanh xung quanh, cậu mới dần bừng tỉnh.

'Xin chào quý khách." Daniel ngước lên nhìn, nhận ra có một thiết bị máy tính trước mặt đang di chuyển về phía mình. Cậu hiện tại đang vô cùng bối rối, cố gắng nhớ lại chi tiết mọi thứ. À, phải rồi. Cậu là một trong 5000 hành khách đang trong quá trình di tản từ Trái Đất sang hành tinh khác được tạm thời gọi là Homestead II. Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Chính là câu hỏi đầu tiên được đặt ra trong đầu Daniel khi cậu nhớ lại hết thảy những gì đã xảy ra trước đây.

"Sẽ không sao nếu quý khách cảm thấy hoang mang khi mới tỉnh dậy, đây là chuyện thường tình thôi," Cái máy tính nói tiếp, "Chúng ta sắp đặt chân đến Homestead II rồi."  

Hàng lông mày đang nhíu lại của Daniel sau khi nghe được câu nói đó liền giãn ra, thay vào đó nét mặt của cậu trở nên tươi tắn hơn lúc nãy. Sắp đến nơi rồi. Daniel hưng phấn nghĩ, cậu thật sự đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Chắc hẳn bây giờ những hành khách khác cũng đang nhận được sự chăm sóc tận tình từ các thiết bị thế này ở phòng riêng của họ.

Vì đã ngủ được một khoảng thời gian khá lâu, Daniel đương nhiên chưa thể thích ứng được, chính vì thế nên việc di chuyển đều phải nhờ đến các thiết bị máy móc hiện đại trên chiếc tàu vũ trụ này. Cái ghế nằm mà cậu đang dựa vào đột ngột chuyển động, dẫn cậu vào phòng tắm rồi một tay giúp cậu vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Daniel sung sướng híp mắt hưởng thụ, không cần phải đụng tay đụng chân gì quả thật thích vô cùng.

Sửa soạn hết mọi thứ, Daniel được đưa ra một phòng ăn tự phục vụ trong tàu. Cậu nhìn xung quanh không thấy bóng người nào, bất quá lại không vì thế mà nghĩ nhiều. Có lẽ mọi người vẫn đang trong quá trình nghỉ ngơi trong phòng của họ. Daniel vui vẻ tự rót cho mình một li café. Đã bao lâu rồi mới có lại được cảm giác được nếm thứ gì đó, tinh thần cậu sảng khoái tột độ.

Ăn uống no say một mình trong phòng ăn xong, cậu quay trở về phòng riêng của mình. Mặc dù không thể biết được hiện tại là mấy giờ, nhưng cậu vẫn muốn tranh thủ chợp mắt một lát để bắt đầu giờ giấc sinh hoạt bình thường như trước kia. Vừa mới nghe được thông tin từ máy chủ của mình là hôm sau sẽ có một buổi họp mặt dành cho tất cả các hành khách trên tàu, nghĩ đến đây Daniel lại có điểm hứng khởi không thôi. Thế là sắp được tiếp xúc với mọi người rồi. Cậu ôm suy nghĩ vui vẻ đó vào trong giấc mộng đẹp của mình.

Vào đúng ngày hôm sau, khi đã chỉnh trang lại hết từ đầu tóc đến quần áo. Daniel được đưa đến một căn phòng để được nghe giới thiệu cùng với định hướng cho các hành khách trên chuyến đi về vùng đất Homestead nơi họ đang chuẩn bị đến. Không gian của căn phòng này cực kì rộng rãi, đủ sức chứa cho cả nghìn hành khách trên đây, thế nhưng dường như cậu là người đầu tiên có mặt. Daniel có cảm giác hơi nghi hoặc, nhưng sau đó cũng không để ý nữa mà tùy ý ngồi xuống một cái ghế ở dãy cuối cùng, chú ý lắng nghe những lời chào hỏi đầu tiên của thiết bị máy. Được tầm nửa tiếng sau khi buổi họp bắt đầu, cậu vẫn chưa thấy ai khác bước vào, trong lòng bỗng nổi lên một trận bất an. Không lẽ là do mình đến sớm quá? Daniel mất kiên nhẫn, không tự chủ được mà lên tiếng hỏi, "Những người khác đâu rồi?"

shortfic ⌲ ongniel |  hẹn gặp lại. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ