chapter 4

269 34 4
                                    

Ngày hôm sau, Daniel vừa trở lại phòng đã trông thấy Seongwoo đang ngồi lẳng lặng trên giường mở máy tính xem xét thứ gì đó, dáng vẻ tập trung vô cùng. Cậu trên tay cầm một ly café từng bước chậm rãi tiến về phía anh, thấy người nọ vẫn không có phản ứng gì gọi là phát hiện có người bên cạnh, Daniel bất đắc dĩ lên tiếng: "Này, cho anh."

Seongwoo ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm ly café trên tay Daniel, không nói gì. Daniel thấy thế có phần khó hiểu, hỏi, "Anh không uống được café sao?"

Seongwoo lắc đầu cười trừ, đem toàn bộ sự chú ý của mình trở lại màn hình máy tính, "Uống café lúc mới ngủ dậy không tốt cho dạ dày đâu."

Daniel nghe thấy người kia nói vậy liền ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu, đặt ly café ra chỗ khác, cậu cố ý làm ngơ, tiến lại gần xem anh rốt cuộc là đang chăm chú nghiên cứu thứ gì trên máy tính. Trước mắt cậu là một video, có vẻ như đã được quay từ trước. Cậu nhìn thấy hình ảnh Seongwoo cùng bạn bè mở một bữa tiệc khá lớn, đại khái cũng nhìn ra được là tiệc chia tay.

"Seongwoo-yah, cậu qua đó rồi phải sống cho thật tốt biết không?!"
"Dù có phiền phức thế nào cũng phải nhớ liên lạc báo cáo tình hình cho chúng tớ."

Seongwoo thở dài một hơi, ảo não lên tiếng, "Đây là tiệc tiễn tôi qua Homestead II. Bạn bè của tôi đa số đều ở lại Trái Đất vì họ không có nhu cầu đi." Dứt lời, nét mặt anh hiện lên một vẻ u sầu khó tả.

Daniel trầm mặc một lúc, hỏi: "Nói vậy là, anh quyết định qua Homestead II vì có mục đích nhất định?"

Hỏi xong câu này, Daniel cảm thấy mình có vẻ hơi ngu ngốc rồi. Để đăng kí đi Homestead II phải qua rất nhiều giai đoạn và quá trình, chuyện kinh tế đã là cả một vấn đề lớn – nếu không thật sự có mục đích thì sẽ chẳng ai nghiêm túc chấp thuận bỏ công sức lẫn tiền bạc để qua một nơi xa lạ như vậy. Nhưng chính cậu thì lại không có mục đích lớn lao nào cả, chỉ là, cậu muốn rời khỏi Trái Đất để sống phần đời còn lại của mình ở Homestead II dưới vai trò là một người thợ máy chứ không phải dưới danh nghĩa một kẻ lắm tiền nhiều của muốn được đổi đời.

"Vốn dĩ có rất nhiều dự tính trong tương lai," Seongwoo cười trầm tư, mở một trang tab liệt kê mọi dự định của anh một khi đặt chân được đến Homestead II, "Nhưng tôi chỉ định qua Homestead ở một năm, rồi quay về Trái Đất."

Daniel nhướn mày: "Vì sao?"

"Vì tôi muốn quay về, xuất bản câu chuyện về chuyến du hành đến các vì sao, đến một vùng đất mới." Đáy mắt Seongwoo hiện lên nét rạng ngời, như thể ý định này có khả năng thực hiện được, "Và tôi sẽ trở thành nhà văn duy nhất từng du lịch qua một hành tinh khác rồi trở về, viết nên một chuyến di trú lớn nhất của lịch sử loài người."

Ngực của Daniel ẩn ẩn đau đớn, cậu không có mục tiêu vĩ đại như Seongwoo. Cậu đơn thuần chỉ muốn an toàn ngủ qua 120 năm để có thể đến được vùng đất mới sống một cách an nhàn. Người kia thì lại ôm một mình những hoài bão lớn lao, cậu vậy mà lại đánh thức anh bởi sự cô đơn cùng cực của mình. Nhưng có lẽ bản năng của một con người khi bị đẩy vào đường cùng đã thôi thúc cậu làm một tội ác, nhấn chìm anh vào nơi tuyệt vọng nhất giữa con tàu xám nghoét và không gian đen ngòm của vũ trụ cùng với cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

shortfic ⌲ ongniel |  hẹn gặp lại. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ