Xuân - Hạ- Thu- Đông
Ngày nào anh cũng chờ
Hình bóng quen thuộc mà anh nhớ
Sẽ trưởng thành ! *****
Tôi cùng Phong, Đức, Mai, Yến, Nhi lên lớp 1 cùng anh Vũ, anh ấy hơn chúng tôi 1 tuổi nên suốt ngày tôi bắt nạt anh ấy như ảnh bé tuổi hơn tôi vậy!
" Anh Vũ ơi, nhìn dòng suốt này em cứ cảm tưởng từ Lam của papa dành cho có vẻ không hay lắm ?" - Tôi nhìn dòng suối nhỏ đang chảy siết, nó long lanh trong trắng, tinh khiết đến lạ lùng-
"Thật à? anh thấy tên Lam hay mà " - Vũ cười cười nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng hiền từ -
" Hứ, thật hông ? Em không nghĩ thế cơ~ Em nghĩ thằng Phong có tên hay hơn đó! Đợi tý về em tẩn nó ?"
Thằng Phong từ xa chạy tới suýt đẩy ngã tôi đẩy xuống sông
" Mày bị điên à Phong, Tao giết mày giờ ? "- Tôi hầm hực -
" Tao xin lỗi mà! Mấy ngày nay tao thấy mày và anh Vũ thân nhau hơn đó, mày thích ảnh à ?"
Tôi rút tay ra khỏi túi áo, rượt đuổi Phong chạy quay xóm
"Lịp mẹ mày ..... Thích chết hả ?" - Tôi vừa chạy vừa hét -
Rồi tôi dừng lại khi nghe thấy tiếng Mai đang khóc thút thít "chắc con Yến lại trêu nó mà ?" Quả đúng như lời dự đoán, nó đang bị con Yến cướp con búp bê, tôi chạy lại đẩy Yến ra bênh vực Mai vì đó là nhiệm vụ của một đấng nam nhi nên làm mà!
" Mày đưa trả con Mai nhanh, kẻo tao bóp ngực mày bấy giờ "
Con Yến run rẩy che ngực, nhanh chóng đưa trả Mai con búp bê rồi quay người đi về, tôi dẫn Mai ra đầu xóm với anh Vũ. Tôi ngầm biết: nó thích Vũ mà!
" Ê. Phong chiều nay có đi quẩy nước hay phá công viên với tao không? Không thì đánh nhau với thằng Phúc không ?" - Tôi mặt hí hửng -
" Không, thằng Phúc vô bệnh viện bị mày đánh cho què chân rồi còn thích gì nữa ? Thôi đi đốt trường đê, tao muốn nghỉ học cơ! " - Khuôn mặt Phong có chút thương cảm cho Phúc, sau đó khuôn mặt hí hửng trở lại.
Nhìn mặt Phong tôi quả muốn cho cậu ấy ăn một nắm đấm cho cậu ấy đỡ ngu ngơ đốt rừng thì đốt nhưng đốt trường thì chỉ có mấy anh sinh viên mới làm thế
" Ê, Lam mày làm toán chưa ?" - Phong nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngơ -
" Làm rồi, ai như tụi mày rong ruổi suốt ngoài đường ell biết chán là gì ? "
" Cho tao mượn vở chép bài tý, đi mà " - Phong nài nỉ -
Anh Vũ từ xa mỉm cười còn Mai thì ôm tay ảnh cũng cười theo nhìn hai người tôi cảm giác nhẹ nhóm hẳn
" Được òi ! Tối sang tao cho "
" Mày đúng là bạn tốt mà...thôi tao về ây " - Phong hớt hải chạy về với nụ cười trên mặt -
Tôi vừa bước vào nhà mẹ tôi đã than phiền nhìn tôi thất vọng
"Lam, sao con cứ chơi với bọn nó thế? Con gái phải chơi với con gái như búp bê con cứ ván trượt, gậy bóng chày là sao ? Con phải như Mai này anh Vũ này thế mới tốt chứ"
" Con không muốn âu, bọn nó toàn búp bê xàm lắm với cả con không thích mẹ hiểu chứ ?" - Tôi phụng phịu -
" Rồi rồi, vào nhà ăn cơm đi tối này sang nhà anh Vũ " - Mẹ tôi thờ dài
" Làm gì hả mẹ ?" - Tôi ngơ ngác -
" Sinh nhật anh ấy mà " - Mẹ tôi khẽ cười
.
.
.
.
MÌNH MỚI TẬP VIẾT TIỂU THUYẾT NÊN CÓ ĐỔI CHÚT KHÔNG HAY CÁC BẠN ĐỌC VÀ CMT CHỖ SAI ĐỂ MÌNH SỬA NHA CẢM ƠN :3

YOU ARE READING
NGƯỜI ANH YÊU SÂU ĐẮM CHỈ CÓ MÌNH EM!
RomanceNếu Khoảng Cách Giữa Chúng Ta Là Một Ngàn Bước Chân Chỉ Cần Anh Đi Bước Đầu Tiên Em Sẽ Đi Về Phía Anh Nốt Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Còn Lại... Em Yêu Anh, yêu hết cả cuộc đời này Dù có xa bấy nhiêu, em vẫn tìm đến anh Vẫn nói anh nghe rằng Em...