Lời của tác giả: Xin lỗi các bạn rất nhiều chỉ tại hôm nọ vội nên viết bừa :)))) nên hôm nay viết lại phần 4 nhiều từ hơn nhé
****************************************************
Sáng sớm, một ánh nắng khẽ chiếu vào người tôi đồng thời chuông đồng hồ ngân reo làm tôi nhức đầu không chịu được hôm qua tôi khá mệt mỏi khi suy nghĩ về câu nói của Vũ trong lúc dọn sách vở tôi thấy gì đó nó là một bức thư :
" Ra chơi, gặp tôi vì tôi muốn nói với em điều này/ người viết: Vũ "
Tôi nghi ngờ với dòng chữ viết rõ đẹp của Vũ từ lần trước chưa lần nào cậu ta viết đẹp thế này, tôi tới trường và ngạc nhiên tôi gặp Vũ trên cầu thang tôi dơ chào Vũ với khuôn mặt vui tươi
" Chào, Vũ khỏe....
Tôi chưa kịp nói hết cậu ta đã đi qua tôi dạo này theo tôi thấy thì cậu ấy hay tránh lảng tôi, tôi cảm thấy cô đơn hẳn luôn nhớ nụ cười của cậu hình bóng của cậu hay những gì cậu làm cho tôi! Tôi nhớ nó. Giờ ra chơi, Vũ bất chợt kéo tay tôi đi ra sau trường cậu khẽ tựa vào tường nhìn tôi làm tôi có linh cảm không hay về chuyện này
"Vũ muốn nói gì với Linh? " - Tôi ra vẻ ngây thơ để xua tan khuôn mặt của cậu
" Xin lỗi em, Linh từ giờ trở đi đừng nói chuyện với tôi bởi vì tôi ghét em" - Vũ thản nhiên nói rồi bỏ đi khi vừa dứt lời.
Chiếc thước trên tay tôi khé rơi xuống vỡ làm hai mảnh tôi sốc vô cùng câu nói đó như bóp nghẹt tim tôi cho nó ngừng đập, giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn má tôi hiện tại như người vô hồn mới hôm qua cậu nói yêu tôi giờ cậu nói ghét tôi chẳng nhẽ tôi làm gì sai nhưng tôi không biết rằng ở trước phòng học có một người đang khóc nấc lên.
Tôi đi ra trường do sơ xuất tôi nhỡ đâm vào ai tôi ngẩng mặt lên đó là... Phong, Phong nhìn tôi trợn mắt cặp mắt long lên vì tức tối
" Lam. mày sao thế? Ai làm gì mày thằng Vũ đúng không? "
Tôi lắc đầu rồi đi tiếp tôi không hề muốn nói rằng Vũ làm tổn thương tôi vì tôi cũng có lỗi là không tôn trọng tình cảm của cậu càng nghĩ tôi càng muốn khóc muốn trút hết nỗi buồn trong lòng tôi, sau giờ tan học tôi về luôn nhà chạy lên phòng không một tiếng chào mẹ tôi gục xuống gối khóc nước mắt đẫm cánh tay áo tôi và gối rồi mẹ tôi ôm tôi vào lòng
"Mai anh Minh, Vũ và chị Thu đi Sài Gòn mẹ cho con đi cùng, mẹ không muốn con bị dính vào Vũ nữa" - mẹ tôi khẽ nói và ngõ lưng tôi.
Tôi ngạc nhiên nhưng tôi nghĩ nó sẽ làm tôi quên đi Vũ nên tôi gật đầu lìa lịa trong tim có chút đau và rồi tôi thiếp đi lúc nào. Sáng hôm sau, tất cả có mặt đông đủ trong đó có Vũ, Phong, Mai, Yến, Nhi, mẹ tôi, anh Minh, anh Vũ và chị Thu đến từng người một Yến trước tôi ôm trầm Yến
"Yến sau này đừng trêu Mai nữa nhé tôi cũng quý cậu lắm!"
Tôi dần dần nghe thấy tiếng thút thít sau lưng của Yến tôi bắt đầu đến Mai rồi dần dần đến Phong, Phong ôm tôi thút thít
" Tao sẽ nhớ người bạn tốt như cậu! "
Rồi tôi đứng trước mặt Vũ mặc dù hơi đau vì chuyện mặt Vũ không một chút khóc lóc mà vẫn lạnh lùng tôi ôm cậu
" Cảm ơn vì những hạnh phúc trước" - Rồi bất chợt cậu đưa cho tôi một máy thu âm nhỏ.
" Cầm lấy, nếu nhớ bọn tôi hãy nghe và tôi sẽ viết thư cho cậu bất cứ cậu nhớ trả lời từng giây phút nghe chưa?"- Rồi Vũ quay mặt đi luôn không nói lời tạm biệt
Tôi bước lên xe rồi ngoảnh đầu lại nhìn từng khuôn mặt coi như khắc vào tim tôi, tim tôi đau nhói nước mắt đã rơm rớm trên khóe mi của tôi từng giọt nước mắt khóc. Chị Thu vỗ vai tôi nhè nhẹ
" Linh, em đừng khóc nếu em khóc mọi người cũng buồn nên hãy giữ khuôn mặt của hạnh phúc"
Anh Vũ xoa đầu tôi cái tay mền mại mà mấy ngày trước vẫn còn.
" Đừng khóc nữa. Mai mốt học xong thi xong đại học anh lại đưa về đấy thăm chút "- Vũ cười khuôn mặt ảnh nhìn trong có vẻ vui hơn.
Tạm biệt mọi người! tạm biệt kỷ niệm đơn sơ của tôi những người bạn mà tôi xin nhớ cùng công ơn của cha mẹ. Tôi xin hứa sẽ chăm học để một ngáy trở về như một người con người bạn trưởng thành và thành đạt. Xe bắt đầu chạy tiếng ù ù bên tai tôi chả hiểu sao tự dưng tôi lại buồn ngủ, giấc ngủ đã đóng chiếm đầu óc tôi phút chốc lại ngả vào vai anh Vũ mấy lần không sao tỉnh táo được tôi dụi mắt nhìn chị Thu
" Chị ơi em buồn ngủ " - Tôi gọi chị mấy lần chị mới quay lại, theo tôi nghĩ: Chị ấy đang ngắm trai!
" Sao em? Buồn ngủ à? em ngủ đi "- Rồi chị lại quay ra ngắm tiếp.
Tôi thần thờ quay sang anh Vũ và anh Minh.
" Anh Vũ ơi! Anh Minh ơi! Em buồn ngủ. "
" Em buồn ngủ à tựa vào vai anh mà ngủ. khi nào xe dừng anh gọi "- Giọng nói anh dịu dàng trong xóm anh là người dịu dáng nhất lịch sự đảm đang nhất trong xóm nhưng đôi lúc giống.....con gái
Tôi tựa vào vai anh lòng vui sướng nhưng tôi có cảm giác lại tại sao tôi lại không buồn ngủ nữa? Tôi ngồi thẳng dậy
" Sao thế? Hết buồn ngủ rồi à?"- Anh Vũ cười nhìn khuôn mặt tỉnh táo của tôi.
Tôi gật đầu lìa lịa nhìn về anh mà chị Thu ngắm trông hắn có vẻ đẹp trai lãng tử nhưng đối với tôi Vũ đẹp hơn nhiều. Mấy phút sau, tôi lại ngả vào cai anh Vũ thiếp luôn cho đến khi xe dừng

YOU ARE READING
NGƯỜI ANH YÊU SÂU ĐẮM CHỈ CÓ MÌNH EM!
RomanceNếu Khoảng Cách Giữa Chúng Ta Là Một Ngàn Bước Chân Chỉ Cần Anh Đi Bước Đầu Tiên Em Sẽ Đi Về Phía Anh Nốt Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Còn Lại... Em Yêu Anh, yêu hết cả cuộc đời này Dù có xa bấy nhiêu, em vẫn tìm đến anh Vẫn nói anh nghe rằng Em...