Nghe đến sinh nhật của anh tôi đã hét thảo nào tôi cũng chét bánh đấy mắt ảnh cho xem!
"Hi hi, mình thật là độc ác"
Bỗng nhiên mẹ tôi lôi tôi vào trát phấn son, bắt mặc váy thế này sao tôi leo cây được ?
"Con gái phải chỉnh chu chứ, mẹ chỉ làm con nổi bật thôi mà! "
Hứ nói từ nổi bật thì tôi muốn ... nôn mấy lâu nay toàn mặc quần áo con trai nên lỡ quen rồi giờ có mà nhìn như ma í!
"Mẹ con không muốn! "- Tôi phụng phịu -
Tôi vừa đi vừa chửi thề cái váy !
" Ê, bọn mày nhìn con Lam kìa trông như con ma í !"
Mặt tôi ỉu xịu lại nhìn bọn họ đang chửi mình, tôi cảm thấy mình như lạc loài 1 đứa rõ đầu gấu mà đi mặc váy. Tôi dường như trả còn mặt mũi nào nhìn Phong, Đức, Mai và đặc biệt là anh Vũ, tôi trốn ra chỗ sông mà tôi hay chơi ở đó, tôi thích nó ở điểm là vào ban đêm tôi luôn cảm nhận được nỗi nhớ của tôi với Vũ trong quá khứ 1 người mà vì cậu tôi thay đổi thành cô gái mạnh mẽ. Hồi bé, tôi được coi là Linh mít ướt suốt ngày khóc động tý là khóc, toàn bị trêu bởi Phong, Đức và người mà luôn bảo vệ tôi là ..... Vũ ( là người bạn chí cố lúc nhỏ nhưng vì hoàn cảnh nên cậu chuyển đi thay vào đó là anh Hoàng Thiên Vũ vô sống nhà cậu )
" Mày suốt ngày mít ướt thôi, Linh ạ! Từ khi còn nhỏ tao chưa thấy đứa nào như mày, mày có yêu tao không? " - Tôi nhớ lại lời nói của Hoàng Lục Vũ -
Tôi sụt sịt nước mắt vẫn còn trên khóe mi khẽ gật gật rồi lại nức nở.
" Mày yêu tao! Sao mày không mạnh mẽ lên? Nếu không tao mà chuyển đi thì năm sau tao không quay lại tìm mày đâu nhá! " - Vũ vênh mặt nhìn tôi đang khóc - " Thôi, chào mày !"
Lúc đó tôi tưởng cậu ấy bỏ đi nên tôi đã nín vội vã chạy lại ôm cậu ôm chặt vòng eo thon của cậu, nước mắt làm ướt áo cậu một khoảng nước mắt to lớn sau lưng cậu cũng là lúc tôi nín khóc.
" Đừng bỏ đi! làm ơn.....đừng bỏ tớ mà..... không có cậu ai bảo vệ tớ khỏi Phong và Đức ? .... tớ cô đơn lắm ! " - Tôi thút thít cố nhếch mép nói -
" Tao buộc phải đi, nhưng mày phải hứa với tao mạnh mẽ thô tục như tao thì năm sau tao quay về !" - Cậu cười cười nhìn dáng thon thả, lãng tử của cậu thảo nào Mai, Yến và Nhi suốt ngày bám theo họ còn ghen với tôi là được cậu bảo vệ -
Cậu ấy đi vào ngày 11/4 cùng là lúc cậu đem theo lời hứa khi còn 3 tuổi tôi cũng thế, tôi vẫn nhớ cậu cái dáng của cậu khi bảo vệ tôi và đặc biệt là nụ hôn tạm biệt của cậu dành cho tôi, tôi nhớ nó mãi !
" Ê, mày ngồi đây làm gì? Lam mày nhớ ai à? Lại còn mặc váy nữa cơ trong chả khác gì lúc còn nhỏ bị tao là Đức trêu! " - Phong đến lại gần tôi -
" Phong...hức hức tao nhớ Vũ, tao muốn gặp Vũ! " - Tôi nức nở nhìn Phong, mong mỏi cậu ấy có thể an ủi tôi -
Phong ôm trầm tôi, nhẹ xoa cái lưng cong đang buồn của tôi khẽ nói
" Tao nghe nói thằng Vũ chuyển tới quậy như quỷ cơ hơn cả nhóm mình, nó còn là đại ca của 1 băng đảng toàn đứa hiếu chiến haha, tao nhớ nó thật ! " - Phong cười tít cả mắt sau lưng tôi -
Bỗng tiếng bước chân lên làm chúng tôi giật mình quay lại bỏ tay ra khỏi nhau mặt hai đứa bắt đầu đỏ dần
" Ê, Phong mày và Lam làm gì thế ? Tán nhau à ? " - Đức cười đùa chúng tôi làm Phong ngồi dậy rượt Đức quay xóm -
Tôi nhìn hài họ cảm thấy cười cười đau cả bụng, tôi nhớ cái lần Vũ bịa chuyện là :
" Ngày zưa, có 2 thằng 1 thằng mít ướt và 1 thằng chuyên chơi điện tử, thằng mít ướt tối ngày ngồi xem thằng kia chơi và rồi thằng kia luôn sai bảo thằng mít ướt mỗi lúc thua, như đem máy tính này giả cho thằng hàng xóm và vác cái kia về và đương nhiên kèm theo lời Máy tính mày dỏm quá tao chơi không thắng! " - Vũ giả dọng anh hàng xóm cũ từng quen Vũ -
Tôi bật cười quả thực mặc dù tôi đầu gấu nhưng tôi vẫn nhớ Vũ thì ra lúc đó người tôi luôn cảm giác nhớ không phải Phong mà là ...... VŨ

YOU ARE READING
NGƯỜI ANH YÊU SÂU ĐẮM CHỈ CÓ MÌNH EM!
RomanceNếu Khoảng Cách Giữa Chúng Ta Là Một Ngàn Bước Chân Chỉ Cần Anh Đi Bước Đầu Tiên Em Sẽ Đi Về Phía Anh Nốt Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Còn Lại... Em Yêu Anh, yêu hết cả cuộc đời này Dù có xa bấy nhiêu, em vẫn tìm đến anh Vẫn nói anh nghe rằng Em...