Đêm nay là trung thu, chúc Chiêu Khang, Tử Kỳ, Hạ Hạ, Kenny và tất cả mọi người yêu thương Khai Phong mạn lục một trung thu hạnh phúc và vui vẻ.~*~
-Miêu Nhi! Ta về rồi
Bên ngoài có tiếng gọi, trong phòng vang lên một chuỗi loảng xoảng rồi im bặt. Cửa mở, bóng áo lam xuất hiện, nở nụ cười so với nắng sớm còn có phần lấp lánh. Trái lại, gương mặt bầu bĩnh vốn trắng trẻo của tiểu hài trong phòng lại càng trở nên trắng bệch khó coi.
-Phụ... phụ thân... đại nhân... - Tiểu hài tử cố gắng nở nụ cười gượng gạo, rồi như chợt nhớ ra điều gì, đặt bút xuống chạy lại phía áo lam đang cúi xuống. Hai tay nhỏ choàng lấy cổ, hai chân ngắn ôm thật chặt, trong nháy mắt tiểu hài đã đu cứng trên người vị đại hiệp áo lam nào đó. Triển Chiêu ôm nó thật chặt, để mặc nó chà chà gò má phúng phính vào mặt mình.
-Phụ thân ra ngoài công cán, Miêu Nhi ở nhà có ngoan không?
-Cái này... cái này...
Tiểu hài tử đang gục đầu nằm trên vai chàng vội vã tuột xuống, không quên nỗ lực thơm một cái lên má phụ thân. Triển Chiêu hơi khom người để hai chân tiểu hài chạm đất. Nó lập tức hơi lùi về phía sau, hai tay nhỏ giấu ra sau lưng, mũi chân ngọ ngậy không yên.
-Không được giấu giếm? – Triển Chiêu nhìn nó, vẻ mặt tươi cười lập tức chuyển thành nghiêm khắc. Miêu Nhi trước nay rất ngoan, học hành lại chăm chỉ, những chuyện nghịch phá của tiểu hài tử thông thường dĩ nhiên không bao giờ dự phần để bị phạt. Hôm nay có vẻ là ngoại lệ...
-Hồi phụ thân đại nhân... Hôm nay, Miêu Nhi không nộp đủ bài tập... đã bị phu tử (thầy) phạt quỳ hương...
Triển Chiêu nhìn tiểu hài tử ấp úng lúng túng trông đến tội. Tiểu hài nào không ham chơi, quên làm bài tập cũng không phải chuyện quá nghiêm trọng, huống hồ chỉ là làm thiếu vài phần. Có điều, trẻ nhỏ không nên nuông chiều...
-Chỉ như vậy? – Triển Chiêu hỏi lại, vốn chỉ muốn răn đe tiểu hài tử một phen, phu tử đã phạt qua, chàng sẽ không truy cứu nữa.
-Hôm nay, Bao gia gia có khảo bài... Miêu Nhi chỉ thuộc một phần. Gia gia phạt chép Luận Ngữ và Đại Học (hai trong bốn quyển Tứ thư) mỗi loại ba lần, tối nay phải nộp.
-Còn? – Triển Chiêu mặt không đổi sắc, nghiêm giọng chất vấn. Hôm nay là trung thu, chàng đi công vụ xa cũng cố gắng trở về, vậy mà tiểu hài lại để bị phạt.
-Hồi phụ thân đại nhân, chỉ có hai điều đó thôi. Còn lại, Miêu Nhi rất ngoan. – Tiểu hài mặt đã đỏ ửng, vừa lén ngước nhìn chàng lại lập tức cúi đầu đếm bụi.
Triển Chiêu nhìn bộ dáng của tiểu hài liền muốn bật cười. Tiểu hài tinh quái này miệng lưỡi ăn người, đối đáp với người ngoài rất trơn tru, nhưng khi phạm lỗi trước mặt người nhà, đặc biệt là chàng và phụ thân đại nhân, ngay cả một lời nói dối biện bạch cũng không có được. Bộ dáng lúng túng ngượng ngập của một tiểu hài thật khiến người ra muốn lao đến ôm lấy nó, véo má, thơm nó một cái. Bất quá, lúc này không thể cưng chiều tiểu hài.
YOU ARE READING
Khai Phong phủ gia sự
FanfictionĐây không phải một bộ fanfic, chỉ là tập hợp những đoản quay quanh đại gia đình Khai Phong. Tác giả: Tiểu Vy; Tình trạng: Chưa hoàn; Tiến độ và mức độ ngược: đoản văn xuất hiện tùy hứng và không liền mạch. Thể loại: Khai Phong phủ đồng nhân, cổ đại...