Đoản 03: Thất hiệp truyện (thượng)

1K 43 53
                                    

Triển Chiêu vừa đi tuần phố về thì thấy một sai nha đứng ngay cửa phủ chạy đến như đòi nợ. "Triển đại nhân, Công Tôn tiên sinh chờ ngài ở thư phòng đã lâu." Triển Chiêu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì gã đã gào lên "Thuộc hạ... thuộc hạ phải đi tuần phố gấp... " rồi co giò bỏ chạy... Từ khi nào Triển Chiêu chàng lại làm việc qua loa đến mức con phố chàng vừa đi tuần, sai dịch khác liền phải đi tuần lại? Dạo này toàn bộ Khai Phong phủ rất bình yên, ngay cả trộm vặt cũng không có, trái lại khiến Ngự Miêu chàng có chút rãnh rỗi nhàm chán. Công Tôn tiên sinh gọi gấp như vậy, có khi nào là trọng án mới không?

Triển Chiêu sốt sắng đến mức không cần về phòng thay y phục, liền đi thẳng đến thư phòng. Bên trong Tứ đại hiệu úy đang xếp thành một hàng ngang chỉnh chu, tất cả đều đang mặc thường phục. Công Tôn tiên sinh ngồi bên bàn trà, vẻ mặt thâm trầm khiến chàng càng đoan chắc có trọng án... hay là... chắc chắn là không phải. Dạo này chàng rất là quy cũ, ăn ngủ sinh hoạt đúng giờ, cũng không có làm gì sai, chắc chắn không phải muốn hài tội chứ... Triển Chiêu đã đến ngay cửa liền chùng chình không muốn vào, đưa tay nhẩm tính, hôm nay cũng không phải cuối tháng, không phải ngày kiểm điểm tập trung mà... Mà Bao đại nhân cũng đã sang phủ Thừa tướng,... Vậy thì... cái này...

-Triển hộ vệ, cuối cùng cậu cũng tới. – Công Tôn tiên sinh cuối cùng cũng phát hiện có người đứng chùng chình ngay cửa.

Ngự Miêu linh cảm sắp có bão tới, bất giác nuốt nước miếng khan... nhưng cũng đành nhắm mắt đưa chân, chắp tay làm lễ gọi một tiếng "Công Tôn tiên sinh." Tứ đại hiệu úy thấy chàng liền không ngừng ném ánh mắt "Triển đại nhân, cứu mạng" về phía chàng, không hề quan tâm một thân cường giả của chàng cũng đang lo lắng cho an nguy của bản thân.

-Không biết dạo này, tình hình công tác của tứ đại hiệu úy như thế nào? – Tiên sinh bình đạm nói ra. – Bắt đầu từ cậu, Vương Triều!

Triển Chiêu thở phào một tiếng, thì ra chỉ là hỏi thăm tình hình. Công Tôn tiên sinh là chủ bộ Khai Phong phủ nha, quan tâm thể thiếp thuộc hạ cũng là bình thường thôi, nhưng sao chàng có cảm giác bốn người đối diện vừa nghe sấm động trời quang, thiên lôi oanh đỉnh vậy. Vương Triều là đại ca trong tứ đại hiệu úy, nổi tiếng trầm tĩnh ôn nhu, có thể nói là giống tiên sinh đến năm sáu phần vậy mà hôm nay cứ nhộn nhạo không yên.

Hỏi xong Vương Triều là đến Mã Hán. Nhị ca Khai Phong phủ trước nay đều ăn to nói lớn, khí khái hiên ngang, nhưng hôm nay không hiểu sao cũng bắt chước Vương Triều nho nho nhã nhã trả lời nhát gừng. Tiếp nữa là đến Trương Long... Triển Chiêu bắt đầu có chút không hiểu. Tứ đại hiệu úy, trừ phi có công cán đặc biệt, còn lại thường nhật, công việc tương đồng, phận sự không khác nhau là mấy, chỉ hỏi một người là được, cần gì phải hỏi lần lượt từng người. Dĩ nhiên, họ có trả lời thì cũng muôn lời như một: "bình thường ạ!"

Thật ra, mấy hôm gần đây Triển Chiêu cũng nhận ra chút bất thường. Trương Long và Triệu Hổ tính tình hoạt bát năng động luôn là nguồn cơn của mọi sự náo động trong phủ, khụ, dĩ nhiên là chút náo nhiệt thôi, không thể so với đại chiến Miêu Thử như cuồng phong bạo vũ của ai kia. Vậy mà dạo gần đây cũng bắt chước Công Tôn tiên sinh ôn nhu văn nhã, đi nhẹ, nói khẽ, trái lại, làm mọi người có chút không quen. Đặc biệt là Triệu Hổ, thường ngày hi hi hô hô nói năng vô tâm vô tính, mấy hôm nay lại ít nghe tiếng hẳn, dường như biến thành một người có thể nằm, nhất định không ngồi, có thể ngồi nhất định không đứng. Đây chính là hậu quả của...

Khai Phong phủ gia sựWhere stories live. Discover now