Ánh bình minh le lói chui tọt vào khe cửa soi bóng Ngự Miêu nào đó đang nhấp nhổn không yên, có điều không phải do đầu gối tê chồn vì bị phạt quỳ suốt đêm trên Công đường...-Chiêu Nhi, sao lại quỳ ở đây?
Giọng nói nghiêm khắc từ phía cửa lớn làm Nam hiệp không sợ trời không sợ đất bất giác rùng mình, trong khoảnh khắc không dám quay đầu lại.
-Phụ... phụ thân đại nhân...
Triển Chiêu nhất thời không biết phải nói gì, chỉ tự trách số phận hẩm hiu. Thường ngày, giờ này, phụ thân đại nhân đều chuẩn bị tảo triều mà, sao hôm nay lại đến Công đường sớm để chứng kiến cảnh chàng bị Công Tôn tiên sinh phạt quỳ chứ. Thể nào người cũng hỏi tại sao, rồi thể nào cũng sẽ giáo huấn chàng một lượt nữa cho xem!
-Thế nào?!
Giọng nói vang lên lại càng nghiêm khắc. Triển Chiêu hít một hơi, hạ quyết tâm từ từ xoay người lại, tự nhủ lòng đau ngắn còn hơn đau dài, làm sai phải nhận, bị đánh phải đứng yên... Cầu cho phụ thân đại nhân khoan hồng tha cho kẻ biết tự thú...
-Bạch! Ngọc! Đường!
Vừa quay người nhác thấy vạt áo trắng, Triển Chiêu bất giác gằn từng chữ! Ngay cửa Công đường là Ngũ gia nào đó đang phe phẩy quạt! Phẩy phẩy cái con khỉ, rõ ràng đang nhe răng cười xấu xa còn bày đặt thanh tao nho nhã gì nữa!
-Ngươi tới làm gì? – Dám giả giọng phụ thân đại nhân hý lộng ta?
-Xem ngươi chịu phạt!
Câu nói nửa đùa nửa thật thêm một tràng cười dài không khác nào dây dẫn lửa vào thùng thuốc nổ của Triển Chiêu. Chàng cố trấn tĩnh, nếu không phải đang bị phạt, chàng nhất định đại chiến bảy trăm hiệp với con Chuột hỗn đản kia. Nghĩ thông suốt rồi, chàng liền lơ đi, tiếp tục đoan chính quỳ thẳng, có điều, hình như tấm hoành phi Minh kính cao huyền (gương sáng treo cao) trên Công đường có chút chao đảo thì phải...
-Không phải Triển đại nhân mình đồng da sắt, không cần ăn ngủ sao? Sao chỉ quỳ một đêm ở Công đường cũng không chịu nổi?
Lần này là giọng Công Tôn tiên sinh. Triển Chiêu chàng không phải hài tử lên ba, bị đùa bỡn một lần lại còn có lần sau! Tối qua canh mọi ng ngủ hết chàng mới dám thắp đèn làm chút chuyện. Ai ngờ tiên sinh lại mang thuốc ra phơi sương, đi ngang qua bắt gặp. Chàng dĩ nhiên không thể nói thực, liền bị phạt đến quỳ Công đường một đêm đến khi tiên sinh tha cho. Trong lòng chàng lúc này chỉ mong tiên sinh mau đến ân xá cho chàng đứng dậy, nếu không chờ phụ thân đại nhân tảo triều về, chàng nhất định không có kết quả tốt.
-Biến đi! Triển mỗ không có hứng bồi ngươi! – Triển Chiêu gầm gừ, chàng đang rất không vui, không vui nha!
-Chiêu Nhi! - Vẫn là tiếng của Công Tôn tiên sinh
Còn tiếp tục đùa giỡn?! Công Tôn tiên sinh đời nào lại gọi chàng là Chiêu Nhi!? Triển Chiêu hậm hực xoay người, toan đánh một chưởng đẩy con Chuột không biết tốt xấu kia ra ngoài. Không ngờ, tay đã chuẩn bị phát kình, mắt đã thấy chủ bộ Khai Phong phủ nha trang nghiêm đứng trước cửa còn con Chuột xấu xa đã chuồn mất từ lúc nào.
YOU ARE READING
Khai Phong phủ gia sự
FanficĐây không phải một bộ fanfic, chỉ là tập hợp những đoản quay quanh đại gia đình Khai Phong. Tác giả: Tiểu Vy; Tình trạng: Chưa hoàn; Tiến độ và mức độ ngược: đoản văn xuất hiện tùy hứng và không liền mạch. Thể loại: Khai Phong phủ đồng nhân, cổ đại...