Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa.
Mấy hôm trước mải lo trung thu, xong lại bị thu máy tính nên ta ko viết đc. Nên cho ta xin lỗi vì đăng muộn chương mới nha. Ta sẽ cố gắng đăng nhiều chương mới hơn.
........................... vào chuyện thôi ^ ^.......................
-bác sĩ, cô ấy có bị sao ko?_ Phong lo lắng hỏi bác sĩ. Anh thật ra không hề yêu Hạ Liên, anh chỉ muốn nhìn thấy cô[ tg: chị Băng đó nha] ghen thôi. Nhưng cô bé nào đó lại lạnh lùng coi như ko cũng ko thèm cười với anh như trước nữa. Anh đã yêu cô từ khi gặp cô lần đầu tiên[tg: Phong ca yêu Băng tỉ nhg lại ko dám nói, vì trước đây chỉ có người ta theo đuổi anh thôi chứ anh có theo đuổi ai đẩu HaHa muội muội đây sẽ ngược anh nhiều nhiều nha* cười gian*] [ có cái anh cũng hơi biến thái rồi, người ta mới có 12 tuổi a. chưa gì đã muốn nhìn thấy người ta ghen =*=]
-tiểu thư ko sao. Dòng máu thuần của cô ấy đang chữa trị các vết thương nên ko có đáng ngại gì_ Bác sĩ ân cần
-Dòng máu thuần? cô ấy có dòng máu thuần?_Phong kinh ngạc
-phải, tôi không rõ tại sao tiểu thư lại che giấu điều này nhưng cậu hãy giúp tôi chăm sóc cô ấy_bác sĩ nói tới đây bỗng ngập ngừng- tiểu thư khi sinh ra là bị thiếu tháng.
-cô ấy...thiếu tháng?_ Phong bây giờ hối hận. là anh không tốt anh không hề hiểu rõ về cô[tg: ai bảo giành bánh với ta, ngược chết các ngươi ha ha]
-khi phu nhân sinh, tiểu thư mới 7 tháng nên cơ thể đặc biệt yếu kém...
___________ta cắt_____________
Phong thẫn thờ ngồi cạnh Lam Băng, trong đầu anh nhớ lại câu nói của bác sĩ.
-Băng nhi..._ ánh mắt nhìn Lam Băng chỉ có chứa sự sùng nịnh, yêu thương vô bờ bến. Làm người khác nghĩ cái người lạnh lạnh lùng , tuyệt tình với người này ko cùng 1 người ấy[ tg: thế ta mới nói là đồ 2 mặt chứ; ADP: có tin ta đây làm ngươi đi đầu thai ko ?* sát khí nổi lên*
tg: ko sợ ta chỉ cần 1 dòng chữ liền đá ngươi ra khỏi truyện. Mà nếu ta chết các ngươi nghĩ ai sẽ viết truyện đây* kiêu ngạo nói
ADP:... * cứng họng*
tg: ha ha ha, bổn cô nương ta đây ko phải sợ đám nam chính các ngươi *cười gian*]
-ưm..._Lam Băng nhíu mày mở mắt. Đập vào mắt cô chính là khuôn mặt phóng đại của Âu Dương Phong
-em tỉnh rồi?_ Âu Dương Phong nhìn cô chỉ có sự yêu thương làm Lam Băng tưởng mình nhìn nhầm
-anh là...?_cô nhìn Âu Dương Phong
-anh là Âu Dương Phong hôn phu của em_ rồi anh không khách khí vén mái tóc thanh nhạt của cô lộ ra nhan sắc xinh đẹp
-'Âu Dương Phong ? ko phải nam chủ sao? tên này nguy hiểm khủng khiếp phải tránh thôi'_ Lam Băng vừa nghĩ liền sợ [tg: ơ chị Băng, em nhớ chị cũng nguy hiểm không kém mà; Băng: chị tuy giết người nhiều nhg chị có bao giờ giết người mà có máu đâu? chị ghét máu nhất mà; tg: thế chị giết người kiểu gì? Băng :bẻ cổ* vẻ mặt vô 'số' tội*;tg: oa oa đồ đáng sợ* nước mắt ròng ròng*]
Thấy cô từ vẻ mặt suy ngẫm bỗng thành sợ hãi rồi lại suy nghĩ cái gì trông rất buồn cười Âu Dương Phong mở cặp lồng cháo thơm phức múc ra 1 cái bát nhỏ rồi lấy thìa xúc ra thổi trông rất dịu dàng
-Băng nhi aaaa
-ta muốn bánh ngọt cơ_ Lam Băng nhăn nhó.
-ăn cháo_ADP nói khyến mãi thêm 1 nụ cười hại nước hại dân trê khuôn mặt yêu nguyệt
-bánh ngọt_ cô bé nào đó đã quên mất ý nghĩ tránh xa nam chủ Âu Dương Phong mất rồi
-cháo
-bánh
.
.
Âu Dương Phong hết kiên nhẫn, đút thìa cháo vào miệng. Lam Băng còn nghĩ Âu Dương Phong bỏ cuộc rồi thì
_____________ta cắt aaaa_________
dòng máu thuần. là 1 dòng máu cực hiếm, khi bị thương sẽ hồi phục cực nhanh. nhung cũng vì quá hiếm, nên thường bị mất máu hoặc kiệt sức.
Chương này hơi ngắn vì bí quá nên ta chỉ viết vậy thôi. 2,3 ngày nữa ta sẽ đăng thêm 1 chương nữa nha
trailer:
-vô sỉ! anh là đồ vô sỉ
-ta chỉ vô sỉ với 1 mình em
-anh... anh...
...............................
-ô ô bánh của ta
-hôn ta 1 cái ta liền cho em
___________________
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ
SERY
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối! Em Là Tất Cả Của Chúng Tôi
RomanceCô_ Lãnh Lam Hi, sinh ra trong 1 gia tộc cổ xưa, từ nhỏ đã được mệnh danh là thiên tài. Trong 1 lần không may cô xuyên vào cuốn truyện ngôn tình mới đọc. Nhưng tại sao lại xuyên vào nữ phụ chứ. đây là lần đầu tiên ta viết nên nếu có gì sai sót thì...