"Chu Hàn?" Lâm Lệ có chút không quá chắc chắn nhìn anh.
Chu Hàn ngẩng đầu, thấy Lâm Lệ đứng trước mắt cũng có chút ngoài ý muốn, anh không nghĩ tới sẽ gặp được cô ở trong bệnh viện.
Xác định là anh, Lâm Lệ bước về phía trước, nhìn chân mày khóa chặt kia cùng khuôn mặt mệt mỏi, không nhịn được có chút lo lắng hỏi: "Anh, không sao chứ?"
Chu Hàn không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn cô, nội tâm tựa hồ như đang đắn đo gì đó, cố kìm nén gì đó.
Lâm Lệ nhớ tới bài báo viết về Lăng Nhiễm lúc trước, hình như trong đó nói rằng Lăng Nhiễm hiện tại đang ở bệnh viện Trương gia, nghĩ đến đó, cô liền hiểu rõ,sở dĩ hiện tại anh ở chỗ này, đoán chừng là đến thăm Lăng Nhiễm đi.
Đột nhiên có loại cảm giác không biết nên nói gì, cô có thể hiểu rõ được cảm giác của anh ngay lúc này, hiểu được sự giằng co trong nội tâm anh, dù sao cũng là tình cảm hơn mười năm, kiên quyết quyết định từ bỏ là một chuyện, nhưng mà trong lúc nhất thời, có thể lập tức buông tay được hay sao?
Đáp án đương nhiên là không thể, dù sao ban đầu đã trao nhiều tình cảm như vậy, sao có thể nói thu là có thể lập tức thu trở lại được.
Lâm Lệ thật sự không biết nên nói gì vào lúc này, có lẽ cô nên để cho anh một mình an tĩnh lại.
Nghĩ như thế, Lâm Lệ liền mở miệng nói: "Em đi về trước." Nói xong, xoay người định đi.
Nhưng ngay lúc ấy, Chu Hàn chợt bắt lấy tay cô, nắm cổ tay cô thật chặt, không có ý tứ muốn thả ra.
Lâm Lệ xoay người lại, nhìn anh: "Sao vậy?"
Chu Hàn vẫn không nói gì, chỉ bình tĩnh nắm tay cô, siết chặt , đôi mắt sâu thăm thẳm kia nhìn chằm chằm cô.
Lâm Lệ không biết anh muốn làm gì, thấy anh cứ nắm tay cô rồi lại không nói lời nào, Lâm Lệ cảm thấy có chút không nói nên lời, không được tự nhiên.
Qua hồi lâu, Lâm Lệ rốt cuộc không nhịn được, mở miệng nói: "Cái kia, cái kia em, em biết, có một số chuyện muốn buông thì ——" cần phải có thời gian .
Lâm Lệ còn chưa nói hết nửa câu sau, đã bị Chu Hàn hơi dùng sức lôi về phía trước, sau đó Chu Hàn vươn tay ôm trọn vòng eo cô, vùi đầu vào người cô, ôm cô thật chặt, lực đạo không nhỏ, có chút đau.
Lâm Lệ bị anh ôm như vậy, cả người một lúc lâu mới kịp phản ứng, cúi đầu nhìn Chu Hàn ôm thật chặt thắt lưng của mình, giơ tay lên muốn đẩy ra, nhớ tới ánh mắt mới vừa rồi của anh lại có chút không đành lòng.
Bàn tay giơ giữa không trung có chút không biết nên đặt như thế nào, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của anh hỏi: "Chu, Chu Hàn, anh không sao chứ?"
Chui đầu vào bên hông của cô, Chu Hàn nói: "Cứ như vậy để cho anh ôm một lát." Giọng nói căng thẳng, mang theo cứng ngắc mất tự nhiên.
Thấy anh nói như vậy, Lâm Lệ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ không tiếng động khẽ thở dài một tiếng, tùy ý để anh ôm mình như vậy.
Cũng không biết Chu Hàn cứ như vậy ôm bao lâu, cho đến lúc Lâm Lệ cảm giác chân của mình đứng bắt đầu có chút chết lặng, gót chân do đi giày cao gót mà bắt đầu hơi có chút đau đớn, Chu Hàn rốt cục buông cô ra, trực tiếp đứng dậy, cũng không nhìn cô, chỉ nhẹ nói một câu: "Đi thôi." Sau đó nhấc chân đi về phía cửa của bệnh viện.
YOU ARE READING
BẤT ÁI THÀNH HÔN
RomanceBất ái thành hôn là câu chuyện viết riêng cho đôi nhân vật Chu Hàn-Lâm Lệ ở bộ Tiền hôn hậu ái. Tựa đề truyện cũng nói lên hết nội dung rồi. Nếu các bạn yêu thích lối viết của tác giả Mạc Oanh, thích đôi bạn trẻ An Nhiên - Tô Dịch Thừa super sweet...