Yến Nhi buồn bã tiến vào tolet VSCN thu dọn đồ đạc và rời khỏi cuộc thi.... à nhầm... rời khỏi căn phòng. Cô xách vali đi xuống nhìn xung quanh ngôi nhà và luyến tiếc ko muốn rời đi, chuẩn bị đi ra khỏi cửa cô quay đầu lại nhì xem thử ai kia đang làm gì và có buồn khi cô rời đi ko, nhưng thật đáng buồn đập vào mắt cô là cảnh tượng Sở Gia Huy đang ngồi vui vẻ với 2 cô gái xinh đẹp kế bên vẻ mặt của anh giống như đang muốn nói rằng " Cô ta đã đi rồi, thật sung sướng ko phải chịu đựng cô ta thêm 1 phút giây nào nữa" .
Cô chán nản bước đi lặng lẽ ra ngoài và đi tìm một cái chung cư hay khách sạn ở tạm vài ngày rồi sẽ đi mua một căn nhà nhỏ lấy từ tiền của anh cho cô lúc sáng tiếp đó là xin việc làm và cô dự định sẽ sống như vậyvì cô biết rằng trong trái tim anh sẽ ko bao giờ có cô.
Lúc đang đi trên đường cô tình cờ gặp đc người bạn thân của mình là Tiểu Ái.
Yến Nhi: Ơ, Tiểu Ái sao cậu lại ở đây - Cô thắc mắc.
Tiểu Ái: Thì đi xem cậu thế nào rồi, chẳng phải cậu nói hôm nay là ngày cậu rời đi hay sao?
Yến Nhi: Trùi ui, cậu lo lắng cho mình vậy sao bạn thân - Cô cười vui vẻ.
Tiểu Ái: Mình ko lo cho cậu thì ai lo cho cậu, mình đã biết chắc rằng cậu sẽ ngày hôm nay mà, ko hiểu tại sao cậu lại yêu tên đó nhiều đến vậy? Anh ta có cái gì tốt chứ ? - Cô bực mình.
Yến Nhi: Biết sao đc, mình cũng ko hiểu tại sao mình lại yêu anh ấy nữa, chắc do số phận nhỉ? - Cô cười buồn.
Tiểu Ái : ( Thở dài) Thật ko hiểu nổi cậu luôn đó. Cậu còn trẻ và còn cả chặng đường dài ở phía trước nữa, hãy quên anh ta đi và đi tìm 1 nửa của đời cậu.
Yến Nhi: Mình sẽ cố gắng quên anh ấy đi nhưng cũng ko biết có thể quên đc hay ko nữa. Còn về chuyện kím 1 nửa cho đời mình thì tính sau đi.
Tiểu Ái: Vậy bây giờ cậu định đi đâu và làm gì?
Yến Nhi: Mình định sẽ thuê tạm một căn phòng để ở rồi sau đó sẽ đi tìm mua nhà và kiếm một công việc ổn định.
Tiểu Ái: Mình cũng rất muốn đưa cậu đến nhà mình ở nhưng ko đc vì nhà mình rất chật chỉ đủ cho một người ở - Cô áy náy
Yến Nhi: Ko sao đâu, mình cũng muốn có một không gian yên tĩnh một chút để suy nghĩ.
Tiểu Ái : Ukm cảm ơn cậu đã ko giận, hôm nay mình cũng rất muốn đi tìm nhà với cậu nhưng mình phải đi làm thêm mất rồi, chúc cậu thượng lộ bình an nha.
Yến Nhi: Ok, bye
Tiểu Ái: Bye
------------------- Dòng chảy thời gian-----------------
6 h tối
Bây giờ trời đã sập tối nhưng cô vẫn chưa tìm đc nhà. Lí do là vì hôm nay là Lễ tình nhân nên các khách sạn và chung cư đều "kín phòng" Thế là cô đi lang thang một hồi và ko còn cách nào khác là phải về lại ngôi nhà đó.
------------------- nhà Sở Gia Huy-------------------
Đến trước cửa nhà tay cô run run tiến vào bên trong và bắt gặp Sở Gia Huy. Anh tức giận nhìn cô và nói:
Gia Huy: Tại sao cô lại còn chưa biến đi cho khuất mắt tôi mà còn quay về đây làm gì nữa? Cô ko biết xấu hổ hả? Tôi và cô ko còn nợ gì nhau cả nên đừng ám ảnh cuộc đời tôi nữa, BIẾN ĐI - Anh quát
Yến Nhi: Thành thật xin lỗi, anh có thể cho tôi ở tạm thêm một hôm nữa đc ko vì từ sáng đến giờ tôi đi tìm phòng mà ko còn một phòng nào trống cả, xin anh đấy cho tôi ở lại một đêm nay nữa thôi. - Giọng cô run rẫy lo sợ.
Gia Huy: Thôi đc, tôi sẽ cho cô ở lại một đêm nay nữa thôi, xong rồi thì sáng mai trước khi tôi tỉnh dậy hay biến khỏi đây. Đừng để tôi thấy bản mặt cô ở đây nữa.
Sau đó anh kéo tay cô lôi vào phòng ngủ, lúc này cô mới để ý thấy sắc mặt anh ko đc tốt, ko đc hồng hào như lúc sáng, bàn tay anh rất nóng, rất giống biểu hiện của một người đang sốt. Khi đưa đén phòng anh đẩy cô vào và nói:
Gia Huy: Nên nhớ chỉ một đêm nay để cô ngủ ở cái nhà này.
Anh xoay người đi ra thì thấy choáng váng và ngả vào người cô. Cô hoảng hốt và biết rằng anh thật sự đang sốt rất cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu ngang trái
RomanceTình yêu...nó là một thứ đem lại cho ta sự đau buồn nếu tình yêu chỉ xuất phát từ một phía. Bi kịch của tình yêu đó chính là yêu một người không hề yêu mình. Khi nhận ra cũng là lúc quá muộn...........