Lời Từ Biệt

174 18 13
                                    



Tôi nhớ em...

Em ở nơi đó, ở một nơi không hề có tôi...

Em ở nơi đó, tận tâm chăm sóc cho một người đàn ông khác mà không phải là tôi...

Em ở nơi đó, có hay biết rằng, tôi tại nơi đây nhớ em đến nhường nào...

Em ở nơi đó, liệu có còn nhớ đến tôi hay không..?


Tôi từng là một bông hồng xanh lặng lẽ héo úa trong không gian tối tăm. Cho đến một ngày, tia nắng của em xuất hiện, le lói, ấm áp, từng chút một lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong tâm hồn tôi.

Ngay từ lần đầu gặp em, à không... ngay từ khi dự định sẽ đưa em về căn biệt thự này, tôi đã có cảm giác vô cùng kì lạ. Cho dù chúng ta chưa gặp mặt, nhưng tôi cảm thấy như... tôi có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng em. Có thể cho tôi cảm giác này, em chính là người đầu tiên làm được.

Tôi lúc ấy hưng phấn lạ thường, tự mình chuẩn bị cho em một căn phòng thật ưng ý, tự mình chọn lựa, chỉnh sửa mọi thứ. Từ ga giường, rèm cửa, đến thảm trải sàn, lọ hoa,... tôi đều cẩn thận tỉ mỉ từng chút một, giống như chỉ sợ một sai sót nhỏ thôi thì cũng có thể khiến em muốn rời đi.

Nhưng không, em vui vẻ chấp thuận lời đề nghị của tôi, đồng ý ở lại căn biệt thự này. Tôi vui lắm, thực sự rất vui.

Ngày qua ngày, qua tiếp xúc với em, theo dõi những cuộc trò chuyện của em cùng những tên RFA kia, tôi liền nhận ra một điều : Em là một người tốt, em có một trái tim ấm áp, thiện lương, em quan tâm đến tất cả mọi người mà không phân biệt bất cứ ai.

Đáng ra khi em vui, tôi cũng phải mừng mới đúng. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của em qua camera giám sát và những lời bông đùa vui vẻ với những kẻ ở RFA kia, đặc biệt là kẻ tên V thì tôi cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Tâm trí tôi như gào thét muốn chạy ngay đến phòng em, giật ngay chiếc điện thoại mà em đang cầm kia ném qua một bên. Tôi muốn ôm chặt em, muốn áp em xuống giường, muốn ánh mắt của em chỉ xuất hiện duy nhất bóng hình tôi, muốn đôi môi nhỏ của em chỉ vì tôi mà nở nụ cười...

Nhưng tôi không đủ dũng khí... Tôi sợ rằng, một khi tôi làm thế, em sẽ trở nên căm ghét tôi, khiếp sợ tôi, sẽ muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi tôi...

Vậy nên, ngoại trừ việc liên tục nói với em những kẻ ở RFA chỉ là nhân vật ảo trong trò chơi do tôi tạo ra, tôi không thể làm gì hơn.

Tôi thừa nhận, tôi thích em. Vì thích em nên mới ghen tị với bọn chúng.

Bởi vì em không chỉ cười với một mình tôi, mà còn cả với chúng.

Tâm trí em không chỉ có một mình tôi, mà còn có cả chúng..

Em chiếm được trái tim tôi thật nhanh chóng... Cho dù mới chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, nhưng toàn bộ tâm trí của tôi đã bị em thành công ngự trị.


Em có nhớ không, những ngày mà chúng ta vui vẻ bên nhau...

Chúng ta sánh vai dạo bước trong khu vườn tràn đầy hoa cỏ cùng với sắc màu rực rỡ...

[ Mystic Messenger ] [ Ray ] Những Cảm Xúc Xuất Phát Từ Tâm CanWhere stories live. Discover now