"Thư kí Thiên, em có thể đi tắm!"
Dương Thế Minh từ trong phòng tắm bước ra, cố ý không mặc áo tắm để lộ ra cơ bụng sáu múi săn chắc của mình cho Thiên Thiên ngắm, trong đầu óc đen tối suy nghĩ đủ mọi trường hợp xấu xa.
Đàn ông như anh vừa đẹp trai, lại vừa có tiền có thế, chính là vô cùng hiếm có! Để cô ngắm dung nhan tuyệt mĩ này, anh thực sự là bị lỗ vốn to!
Nhưng mà, cái cô gái ngu ngốc này sao lại không chịu nhìn anh? Đáng ghét! Đáng ghét! Cực kì đáng ghét! Rất rất rất đáng ghét!
"Đừng nhìn cái căn nhà nhỏ của tôi như nhìn phải quái vật thế chứ!"
Dương Thế Minh nắm lấy tay Thiên Thiên, lật ngược cô dồn vào góc tường, khuôn mặt bất mãn khẽ nhăn nhó. Anh là cần cô ngắm nhìn anh thôi có được hay không?
Chết tiệt! Ngày mai anh nhất định quăng hết mấy món đồ vô dụng này ra ngoài!
Ựa, vô dụng! Nếu như Thiên Thiên Thiên nghe được những lời này, chắc chắn cô sẽ đập đầu vào gối để tự vẫn! Boss đúng là boss, quá phung phí! Nhiều tiền như vậy, tại sao cứ đòi trừ lương của cô? Quá độc tài!
"Boss~"
Thiên Thiên cười ngọt ngào lấy lòng anh, đôi mắt híp lại cong cong như trăng lưỡi liềm trông vô cùng vô tội.
"Nhà này của anh mà nhỏ sao?"
Có đánh chết cô cô cũng không thể ngờ được, cái "nhà" mà anh nói lại có thể vĩ đại đến thế, hệt như một lâu đài thu nhỏ vô cùng xinh đẹp.
"Tôi là boss, tôi nói nhỏ, chính là nhỏ!"
"..."
Thôi được rồi, boss là tổng tài, còn cô là nhân viên! Boss luôn đúng, còn cô luôn là sai!
"Sao, không phục? Hửm?"
Dương Thế Minh khẽ nhướn mày, thân hình vạm vỡ to lớn lại càng tiến sát cô hơn. Bàn tay anh chống vào tường, rắn chắc như gọng kìm thịt chắn mất đường lui của cô, áp vòm ngực của mình rơi trên đôi môi ngọt ngào của cô.
"Không có! Phục, tôi rất phục!"
Cô cười cười đầy ngu ngốc, sau đó nhẹ xê dịch người tránh đi sự cám dỗ từ anh. Nói cô không muốn ngắm anh chính là nói dối! Nhìn đi, nhìn đi, anh có cơ bụng sáu múi vô cùng ưa nhìn! Lại thêm mùi hương nam tính cùng mùi dầu gội hòa quyện với nhau thoang thoảng tại không trung, đây chính là mê hoặc người khác!
Nhưng mà... cô hiển nhiên là chỉ muốn thưởng thức nhan sắc, còn lại tuyệt đối không hề có ý đồ xấu xa!
"Boss, người tôi rất hôi! Tôi cần tắm!"
Thiên Thiên đặt tay lên ngực anh, đẩy nhẹ. Bàn tay của cô tiếp xúc với da thịt của Dương Thế Minh khiến anh đen mặt. Cũng quá là nhạy cảm rồi! Chết tiệt! Bất kể động tác bất cẩn nào của cô cũng đều khiến anh có phản ứng!
"Tránh tôi sao? Em đang đỏ mặt kìa! Rất khả ái!"
Anh khẽ nở nụ cười trầm thấp, giọng nói khàn khàn ẩn chứa dục vọng đang len lỏi trong từng mạch máu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ! Xin đừng rời xa anh! (HE)
Tiểu Thuyết ChungEm nói, em và anh là hai thế giới... Em nói, anh là mặt trời còn em là mặt trăng... Em nói, giữa hai ta luôn tồn tại một khoảng cách... Em nói, gió thổi càng lớn, khoảng cách của hai ta càng xa... Em nói, em không đủ can đảm để tìm anh... Vậy vợ à...