Váy cưới trắng tinh, cô dâu xinh đẹp, một sự kết hợp hoàn mỹ nhất.
Thiên Thiên ngồi lặng im trên ghế, nhìn hình hành phản chiếu của mình trong gương, trong lòng có một chút phiền loạn khiến cho cô muốn rơi lệ. Là khóc sao? Đau khổ khi Dương Thế Minh không cần tới cô? Hay là hạnh phúc khi cô cùng với Thiên Kỳ kết hôn? Cô tự lừa dối chính bản thân mình nguyên nhân là vế sau, nhưng trái tim này thực chất lại quằn quại vì đau đớn.
Vẫn là hình ảnh này, cô dâu vẫn là cô! Nhưng đáng tiếc, tâm tình lại không thể nào giống như lần đầu tiên khi cô cùng với Dương Thế Minh tay trong tay bước vào trong lễ đường.
Đúng vậy! Cô đã nhớ! Hết thảy mọi thứ, cô đều nhớ! Cô muốn chạy tới ôm anh, muốn cho anh biết, cô đã nhớ ra anh. Nhưng rồi cô lại chợt nhận ra, anh hình như đã không còn yêu cô nữa! Không đúng, anh vốn dĩ chưa bao giờ yêu cô. Anh cứu cô, là do anh áy náy sao?
Cô đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục mình, rằng anh cứu cô là vì tình yêu. Nhưng mà, anh lại chọn cách rời bỏ cô? Cô càng tận lực che giấu nỗi đau đớn ấy thì sự nhớ nhung lại càng bộc phát dữ dội hơn nữa.
Kết hôn cùng với Thiên Kỳ, là cô thực sự muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới, hay là cảm kích anh? Hoặc đơn giản chỉ là muốn tìm một người thay thế? Nhớ lại, hết thảy cũng chỉ có một mình cô biết mà thôi.
"Cô Triệu, khách khứa đã đến đông đủ hết rồi! Chúng ta nếu không đi mau, sẽ làm trễ giờ lành! "
Thiên Thiên nhẹ gật đầu, giống như là một cỗ máy, không có cảm xúc ngọt ngào, cũng chẳng có cảm xúc thống khổ. Bước chân cô chậm chạp tiến từng bước, từng bước, giống như muốn lưu giữ lại khoảng thời gian tự do của cuộc đời cô. Lấy Thiên Kỳ, được anh cưng chiều, nhưng cô lại có cảm giác mình chỉ là một con chim sẻ nhỏ bé được nhốt trong lồng vàng hoa lệ. Nỗi cô đơn này, nhấn chìm cô trong sự tuyệt vọng khôn cùng.
Mà lúc này, tại sân bay, Dương Thế Minh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, môi mỏng khẽ mấp máy điều gì đó không rõ.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng anh vẫn cười. Có người đã từng nói, yêu chính là cảm giác biết được người ấy hạnh phúc, chính mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà tại sao cô hạnh phúc bên người đàn ông khác, trái tim anh lại quặn đau như thế này? Anh không có cách nào vui vẻ được! Sự tàn nhẫn của cô như muốn bóp nát tâm hồn của anh. Tâm tư anh đặt hết lên người của cô như vậy, trong giây phút hiện tại, bỗng dưng liền xuất hiện cảm giác khổ sở không thể nói thành lời.
Tiểu Thiên, anh đã từng nghĩ, em yêu anh thì sẽ mãi là người phụ nữ của anh. Nhưng anh sai thật rồi! Vì sự ngạo mạn của anh, cái giá thật đắt mà anh phải trả chính là đã đánh mất em. Em nhất định phải thật hạnh phúc! Anh thành tâm chúc em hạnh phúc.
Chỉ còn năm phút nữa thôi, cô sẽ rơi vào trong vòng tay của người đàn ông khác. Chỉ còn năm phút nữa thôi, anh và cô sẽ cách xa nhau cả nửa vòng trái đất, mãi mãi không bao giờ gặp lại.
Thời gian tích tắc từng giây, từng giây qua đi, nỗi tuyệt vọng ở trong lòng anh cũng theo đó mà ngày càng lớn.
"Cậu thật sự muốn đi sao? "
![](https://img.wattpad.com/cover/86875117-288-k789499.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ! Xin đừng rời xa anh! (HE)
Aktuelle LiteraturEm nói, em và anh là hai thế giới... Em nói, anh là mặt trời còn em là mặt trăng... Em nói, giữa hai ta luôn tồn tại một khoảng cách... Em nói, gió thổi càng lớn, khoảng cách của hai ta càng xa... Em nói, em không đủ can đảm để tìm anh... Vậy vợ à...