Chương 94: Anh Xin Lỗi... (p1)

5K 149 24
                                    

"Tiểu Thiên... "

Sau khi Thiên Kỳ vừa rời khỏi, Dương Thế Minh kéo Thiên Thiên ngã ngồi vào lòng mình. Bàn tay của anh mơn trớn gò má căng mịn hồng hào, khuôn mặt có chút bất mãn vùi thật sâu vào cổ của Thiên Thiên.

Cô thật đúng là một cô gái đáng chết mà! Tại sao lại đồng ý tối nay sẽ về gặp Thiên Kỳ? Anh buồn! Thực sự là rất buồn! Anh cứ nghĩ, chỉ cần ở cạnh cô, chỉ cần khiến cho cô tin tưởng, như vậy là đủ rồi! Nhưng mà, trái tim con người là bề sâu không đáy, nào ai hiểu thấu được? Cô cho dù tâm tính có là thiện lương ra sao, nhưng xét cho cùng vẫn khiến anh phải đau. Cô ở bên anh, nhưng lòng lại đối với Thiên Kỳ day dứt. Cô như vậy, anh thật không đành lòng. Anh biết, cô hiện tại đang rất khó xử, nhưng anh không thể nào suy nghĩ cho cô được. Anh cần cô! Anh cần hạnh phúc của cuộc đời anh. Anh đã bỏ lỡ cơ hội được bù đắp cho cô rất lâu rồi, anh không muốn thời gian chờ đợi cô quay đầu lại là cả đời. Suy nghĩ của con người, tính ra luôn là phức tạp như vậy. Mặc dù muốn giải quyết một cách thật nhẹ nhàng, nhưng vô tình vẫn khiến rắc rối lại càng trở nên rắc rối.

"Đừng đi, được không? "

Anh biết, mình thất bại, thất bại trước lưới tình mà cô đã tạo ra, nhưng anh chấp nhận, chỉ cần được ở cạnh cô như vậy, yên bình, ấm áp. Chừng nào Tiểu Thiên của anh còn chưa tránh xa Triệu Thiên Kỳ, anh thực sự là không yên lòng. Trong tim của cô vẫn còn hình bóng của anh, nhưng sâu trong lý trí của cô lại bị anh ta ngự trị. Không được! Anh phải nhờ Cảnh Cung giúp đỡ một phen. Cho dù trước đây hai người có vì cô mà mâu thuẫn, nhưng đó là chuyện của trước kia, dù sao anh và cậu ta cũng là bạn thân từ khi còn bé cho tới tận bây giờ.

Có những thứ, không thể nào không hoài niệm. Nhưng có những thứ, một khi đã trôi vào dĩ vãng thật sự, khi ta hoài niệm chỉ là những nỗi u buồn, không nên lưu luyến. Biết là thế, nhưng có mấy ai dũng cảm để quên đi? Anh mạnh mẽ, nhưng anh cũng cô đơn. Nếu như Nguyệt Ánh Phương là quá khứ, vậy chỉ có thể giữ lại trong ký ức làm hoài niệm. Còn Thiên Thiên, anh chưa bao giờ xếp vào hàng ký ức, dù là trước hay là sau, đối với anh, cô vẫn chính là hiện tại, là tương lai. Ba năm xa cách, anh cũng đã đủ để ngộ ra nhiều điều. Cô đã chôn chân thật sâu, thật sâu vào trong trái tim anh.

Chẳng hiểu sao, trong lòng anh bất chợt dâng lên một cảm giác bất an. Anh sợ, đây chỉ giống như là một giấc mộng, một khi tỉnh lại, không còn cô bên cạnh, không còn nhìn thấy ánh nhìn luyến lưu từ phía cô.

"Giám đốc! "

Thiên Thiên cúi thấp đầu xuống, nhìn mái tóc của anh đang lởm chởm ở trước ngực, không khỏi muốn cười ra tiếng. Nhiều lúc, anh thật giống như một đứa trẻ nhỏ, nhưng chớp mắt một cái lại trở thành người đàn ông thành thục. Ở cùng anh không dài, nhưng cô đủ hiểu, anh thật sự đối với cô là có cảm tình. Cô có thể cảm nhận được, nhịp tim của anh khi đứng cùng cô đập rất mạnh. Trái tim của cô cũng vậy, giống như muốn cùng anh hòa chung một thể.

Đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của anh, cô có chút lưỡng lự rồi vội vàng buông lỏng. Trong đầu bỗng chốc xẹt qua hình ảnh nào đó, mơ hồ, vô định khiến cô cảm thấy choáng váng.

Vợ! Xin đừng rời xa anh! (HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ