Xe bus và những giấc ngủ chập chờn.

530 43 7
                                    

Hôm nay lớp Dongmin và Moonbin có chung thời khoá biểu và sau một thời gian dài thì hai đứa cuối cùng cũng có thể cùng nhau về công ty.

Xe bus được lấp đầy bởi những bộ đồng phục từ các trường trung học khác nhau, xen lẫn là mấy bộ vest bóng bẩy tay cầm cặp táp tai nghe điện thoại. Dù phải đứng nép vào một góc xe chật chội, Dongmin vẫn tranh thủ nhẩm nhẩm lại mấy bài toán trong khi Moonbin sớm đã gà gật theo điệu nhạc đang được nhốt chặt trong tai bằng cặp tai nghe màu đỏ chói mắt được Dongmin tặng ngày sinh nhật.

Vài đợt ngáp ngắn ngáp dài nhanh chóng khiến mắt Moonbin trĩu nặng. Quả thực việc phải ngồi học liền tù tì mấy tiết khoa học chính là loại thuốc ngủ hiệu quả nhất trần đời này rồi. May thay hôm nay cậu không phải đi làm thêm, chứ nếu đến quán với tình trạng như thế này chắc chắn cậu sẽ bị chị chủ đá thẳng ngay ra ngoài cửa luôn ấy chứ. Khẽ tựa vào vai Dongmin đầu óc còn đang lơ lửng với những con số, hàng mi chậm rãi hạ xuống, Moonbin tranh thủ lợi dụng "chùa" vai của Dongmin để cho mắt nghỉ ngơi một chút.

Chiều cao của cả hai tương đồng nên việc lấy vai Dongmin làm gối trông có chút gượng gạo. Nhưng vai Dongmin êm lắm, dù có đang đứng ngủ thì Moonbin vẫn cảm thấy dễ chịu. Chỉ cần có vai Dongmin, cậu cảm thấy mình có thể cả ngày đứng ngủ cũng được.

Đột nhiên thấy vai có chút nặng, Dongmin mới phát hiện ra Moonbin đang thản nhiên coi vai cậu là cái gối công cộng mà thiếp đi ngon lành.
Cái đồ ngốc này đến cả đứng mà cũng ngủ được còn tay cầm cũng không thèm nắm.
Khoé miệng cong lên trước suy nghĩ của chính bản thân, Dongmin đưa một tay lên giữ lấy mái tóc đen loà xoà đang có nguy cơ trôi khỏi vai mình. Cố gắng tạo cho Moonbin một tư thế thoải mái nhất và rồi đầu óc cậu lại tiếp tục quay về với bài vở và những con số, thi thoảng lại liếc mắt qua nhìn hàng mi rậm khẽ rung rinh.

Xe chật ních. Mỗi lần rẽ vào bến, tiếng phanh lại giật lên một tiếng chói tai. Cả đoàn người cũng ngả nghiêng theo. Dongmin phải cố dùng sức giữ lấy Moonbin cho thật chặt để cậu ấy không ngã vào người phía trước. Dongmin thì chật vật còn Moonbin vẫn cứ ngon lành mà ngủ gục trên vai cậu bạn mặc cho sự ồn ào náo nhiệt của đám học sinh trên xe.

Cái lạnh khiến Moonbin mơ màng tỉnh dậy khỏi bờ vai của Dongmin. Khi nãy trên xe có đông người khiến cậu không cảm nhận được cái lạnh đầu mùa của Seoul. Giờ trên xe chỉ còn thưa thớt vài người đã tìm thấy chỗ ngồi riêng, có lẽ là tại đã qua bến đông rồi. Khẽ liếc lên nhìn Dongmin, cậu ấy vẫn cứ nhập tâm vào thế giới riêng cùng mấy con số giống như nửa tiếng trước khi Moonbin chìm vào giấc ngủ, một tay vẫn quàng giữ lấy mái tóc đen còn tay kia thì giữ lấy tay nắm. Moonbin cảm thấy áy náy khi mà Dongmin không thể ngồi xuống ghế mà còn phải đứng im giữ cho mình ngủ mà không bị ngã. Lời xin lỗi chưa kịp bật ra khỏi môi thì cậu đã nghe thấy tiếng cười nhỏ của Dongmin.

"Cậu tỉnh rồi à? Mau ra kia ngồi cho thoải mái nào~"

Dongmin nhanh chóng kéo tay Moonbin ra ngồi ở dãy ghế áp cuối.

"Xem ra hôm nay cậu mệt lắm nhỉ. Ồn ào như thế mà vẫn ngủ không biết trời trăng gì luôn~"

Gò má chậm rãi nhuộm một sắc hồng bắt mắt không biết vì lạnh hay là xấu hổ nữa. Chỉ thấy trước khi Dongmin kéo được Moonbin ngồi xuống ghế vang lên trong không khí lí nhí vài tiếng xin lỗi.

[BinWoo|Series] .little things.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ