Hoa hồng, nước hoa và nụ hôn.

474 37 7
                                    

Hôm nay là ngày thứ hai thứ ba của tháng năm. Chính là lễ thành nhân của Eunwoo. Nhưng vì phải quay cuồng với việc chuẩn bị cho album thứ hai mà Eunwoo không thể về nhà kính trà tổ tiên ba mẹ như tập tục truyền thống được.

Hồi sáng mẹ cậu có gọi điện chúc mừng và nhắn rằng đã gửi hoa hồng và nước hoa cho anh Taeyoon rồi. Fan gửi tặng rất nhiều hoa, bó lớn bó to chất đầy ở phòng tập công ty. Thậm chí anh Jinwoo cũng đã tặng cậu một hộp quà nhỏ xinh mà tới giờ vì bận rộn nên vẫn chưa kịp mở ra.

Tranh thủ chút thời gian về kí túc xá nghỉ ngơi, Eunwoo lại mở Vlive lên nói chuyện với fan để thực hiện trách nhiệm của cương vị mà cậu cho rằng mình đang đảm nhiệm một cách rất tận tâm – Quản lí Vlive của Astro. Như một thói quen, Moonbin đang vội ăn mì ngoài phòng khách cũng được lôi vào làm khách mời đặc biệt.

"Trong lễ thành nhân thì cậu sẽ được tặng ba món quà đó. Hoa hồng của một thanh xuân rực rỡ, nước hoa mong đợi một tương lai xán lạn và gặp gỡ những người bạn mới còn nụ hôn dành cho yêu thương tuổi trưởng thành. Tớ sẽ tặng cậu hẳn hai món luôn"

Và Moonbin thật sự đã hào phóng dùng tài năng hội họa của mình mà "tặng" cho Eunwoo hai món quà đầu tiên, hoa hồng và nước hoa. Eunwoo cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi mong chờ thứ gì đó từ Moonbin mà quên rằng cái trò cũ rích này đã được sử dụng suốt hai năm qua rồi.

Không phải là Moonbin keo kiệt đâu, đây đơn thuần chỉ là trò đùa thông thường của hai đứa với nhau thôi. Và như một thói quen, hoa hồng và nước hoa phiên bản Moonbin đã được Eunwoo đặt dưới gối ngủ cùng với những bức vẽ có phần nguệch ngoạc khác.

"Món quà thứ ba là tớ để dành cho fan tặng cậu đó"

Moonbin thì vẫn cứ là Moonbin đơn thuần mà thôi. Đến tận lúc Vlive đã tắt mà cậu vẫn chẳng nhận ra ánh mắt tiếc nuối của Eunwoo gì cả.

"Cậu thật sự không còn gì để tặng tớ nữa hả?"

Lời thoát khỏi đầu môi nghe như câu bông đùa quen thuộc của bạn bè nhưng lại thấp thoáng đâu mùi vị hờn dỗi. Đương nhiên đối với Eunwoo không hay tính toán thiệt hơn thì bức vẽ nguệch ngoạc dưới gối kia đã đủ khiến lễ thành nhân này đáng nhớ lắm rồi. Thế nhưng phần nào đó trong tâm hồn của cậu trai hôm nay đã bước qua ngưỡng cửa trưởng thành lại cảm thấy hụt hẫng lạ kì.

"Không phải quà cậu đã nhận đủ ba món rồi đó sao? Tớ còn tặng hẳn hai trên ba còn gì, từ khi nào mà Dongmin của chúng ta lại trở nên tham lam vậy~"

Moonbin cười hì hì đập lên vai Eunwoo mấy cái. Đáp lại cậu không phải là mấy lời giận dỗi trẻ con hay vài cái đập vai trả đũa mà là cảm giác ấm nóng trên môi.

Nếu cậu không tự nguyện tặng nốt quà thì tớ phải tự giành lấy thôi chứ biết làm sao. Suy nghĩ vẩn vơ cứ thế phóng vèo qua tâm trí Eunwoo trước khi cậu kịp nhận ra rằng mình đã kéo Moonbin vào một nụ hôn dài mất rồi.

Tên đã bật ra khỏi cung thì phải cố mà lao đến đích thôi. Moonbin ngốc nghếch bao giờ mới chịu hiểu thấu bao yêu thương của Eunwoo đây. Ngọn lửa vốn đã sớm nhen nhóm từ chiều thu hai năm trước trong tâm hồn của chàng trai tuổi mười bảy.

[BinWoo|Series] .little things.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ