Bạch Lạc Thuần tôi trở về rồi đây.
Bước ra từ khoang hạng nhất, Bạch Lạc Thuần lơ đãng đánh giá không gian xung quanh, cuối cùng chỉ nhíu mày khinh bỉ một cái, trong đầu hiện ra một chữ: Bẩn. Đúng là bẩn, vừa nhiều người vừa ồn ào, với một người mắc bệnh sạch sẽ như cô thì đây là tối kị.
Bạch Lạc Thuần mau chóng kéo cái vali đi về phía sảnh lớn. Nơi này không ở lâu được.
Cô vừa nhếch mắt lên liền thấy chiếc Maybach đen với biển số xe lâu rồi không thấy , người bên trong đẩy cửa xe bước xuống, chủ nhân đôi giày da màu đen sáng bóng nhìn thấy cô liền nhanh chóng tiến đến. Người đàn ông cao hơn mét tám, mái tóc đen cắt ngắn phập phồng theo bước chân anh ta, gương mặt còn đẹp hơn tranh vẽ nhưng biểu tình trên mặt đã sớm đem anh ta từ hoàng tử ấm áp trở thành ma vương lạnh lùng. Anh ta mặc nguyên bộ vest đen được cắt may kì công trên người càng làm khí chất lạnh lùng đó thêm cao quý. Thấy vậy, Bạch Lạc Thuần chỉ nhếch môi cười nhạt.
Phải, chính là lạnh lùng đó, lạnh đến ông đây sắp chết cống rồi. Gỉa vờ lạnh lùng cái đếch.
Anh ta đến trước mặt cô,vừa chậm rãi quan sát cô như đánh giá một món đồ quí giá vừa như xúc động, qua vài giây, sắc mặt anh ta mới dịu lại, đưa tay ra kéo cô vào lòng.
Anh ta, chính là Diệp Từ, anh họ của cô.
Ngực Diệp Từ rất rắn chắc, vai cũng rất rộng, rất ấm áp. Nhưng sự ấm áp này đã từng giết chết đi con người cô, giết đi cảm xúc của cô, rất tàn nhẫn.
Diệp Từ ôm cô rất chặt, giống như chỉ cần nới lỏng ra, cô sẽ biến mất vậy. Đến khi cô sắp không thở nổi nữa Diệp Từ mới buông cô ra, hơi thở nam tính quen thuộc vươn vấn quanh mình khiến cô phát bực.
"Anh họ, mới sáu năm không gặp, anh lại nhiệt tình hơn rồi đó." Bạch Lạc Thuần cười nhạt, giọng nói vừa giễu cợt vừa mỉa mai.
Diệp Từ lui về sau một bước, gương mặt đẹp trai thoáng đỏ lên nhưng nhanh chóng lạnh lại. Anh ta lấy vali trong tay cô, tay còn lại ngang nhiên lôi cô ra ngoài nhét vào xe.
Xe chạy một lúc, Bạch Lạc Thuần mới thấy anh ta liếc nhìn mình,
"Cha mẹ rất nhớ em. Đã về rồi thì đến gặp họ đi." Giọng nói có chút khàn khàn của Diệp Từ bất ngờ vang lên khiến cô nhìn anh ta một lúc. Không biết cô nghĩ cái gì, hất tóc ra phía sau, cả thân người trườn về phía anh, đôi môi đỏ mọng như cười như không.
Bộ váy đỏ rực ôm sát người càng khiến anh chói mắt. Từ góc nhìn của anh có thể nhìn thấy rõ khe rãnh mê người đó, khiến tim anh đập liên hồi.
"Là họ nhớ tôi, hay là anh nhớ tôi?" Hơi thở nóng hổi của cô phả ra bên tai anh,"Anh họ, làm người phải thành thật một chút."
Diệp Từ lái xe tấp vào lề, nghiêng đầu nhìn cô. Anh tháo dây an toàn ra, đột nhiên nhào người về phía cô, áp sát cô vào thành ghế. Đôi môi ấm nóng ngậm lấy vành tai cô. Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cô.
"Họ nhớ em. Tôi càng nhớ em hơn."
Bạch Lạc Thuần có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục nét mặt lạnh lùng. Cô đưa tay ôm lấy gương mặt đẹp trai kéo xuống gần mặt mình, chỉ cần một động tác nhỏ là môi hai người chạm nhau.
"Anh họ thành thật thật đấy. Nhưng mà anh họ biết chúng ta như thế này gọi là gì không?" Bạch Lạc Thuần chậm rãi hôn một cái lên môi anh, nhếch môi cười nhạt,"Gọi là loạn luân đấy."
Cô xô anh ra rồi đẩy cửa xe bước ra ngoài. Đưa điện thoại lên quơ quơ trước mặt anh."Anh họ đem hành lí về dùm tôi nhé. Tối nay nhớ đến đón tôi đấy. " Cô làm động tác hôn gió với anh rồi đóng cửa xe lại đi đến chiếc Ferrari đỏ đậu phía trước.
Diệp Từ vẫn chưa thoát khỏi kinh hoàng với nụ hôn của cô thì cô đã đi mất rồi. Ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng đặt lên cánh môi, nơi đó vẫn còn hơi ấm của cô ấy.
Bạch Lạc Thuần... hôn anh!
Vừa nghĩ đến mặt anh lại đỏ lên giống như cậu bé mới lớn làm sai . Cô ấy, vậy mà lại hôn anh rồi.
Anh vẫn còn nhớ mười năm trước, mẹ anh đưa một cô bé rất xinh xắn, đáng yêu đến trước mặt anh. Mẹ nói đó là con gái của em nuôi của mẹ.
Cô bé ấy có nước da trắng nõn, tóc thắt hai bím, trên đầu còn cài cái nơ màu hồng rất to, rất đẹp. Lúc đó anh nghĩ, có thêm một cô em gái cũng...rất tuyệt.
Cô bé ấy cười rất tươi làm lòng anh rất ấm áp.
Cô bé ấy nói với anh" Chào anh họ, em tên Bạch Lạc Thuần, là chữ Lạc trong an lạc, Thuần trong đơn thuần. Mẹ hy vọng em lúc nào cũng sống đơn thuần, an lạc, vui vẻ nên mới đặt tên này." Bạch Lạc Thuần mở to đôi mắt lóng lánh nước nhìn anh,"Còn anh, anh tên gì?"
Không biết trời xui đất khiến thế nào tim anh lại đập nhanh kinh khủng, hai má anh ửng đỏ lên"Anh tên Diệp Từ."
"Anh Diệp Từ, từ nay hãy giúp đỡ em nhé!"
Anh Diệp Từ, từ nay hãy giúp đỡ em nhé...Anh không biết từ bao giờ Bạch Lạc Thuần không gọi anh là anh Diệp Từ nữa. Có lẽ là từ sáu năm trước, khi cô ấy một mình sang Pháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
DIỆP PHU NHÂN NGANG NGƯỢC: ANH HỌ ĐỪNG KHÓC, EM CHỊU TRÁCH VỚI ANH!
Romance"Anh họ, mới sáu năm không gặp, anh lại nhiệt tình hơn rồi đó." Bạch Lạc Thuần cười nhạt. "Cha mẹ rất nhớ em. Đã về rồi thì đến gặp họ đi." "Là họ nhớ tôi, hay là anh nhớ tôi?" Hơi thở nóng hổi của cô phả ra bên tai anh,"Anh họ, làm người phải thà...