"Anh theo lên xe làm gì?" Bạch Lạc Thuần không vui nhíu mày nhìn người đàn ông thản nhiên ngồi ghế sau.
Anh có bệnh à? Có bệnh thì phải trị biết không?
"Tôi đưa em về." Diệp Từ mím môi, nhìn cô vô tội.
Mẹ nó, ai cần anh đưa về, anh bày vẻ mặt đó cho ai xem? Dáng vẻ tổng tài bá đạo của anh đâu rồi??
"Không cần. Xuống xe ngay." Cô không phải người dễ dãi đâu nhé, anh tưởng anh giả bộ đáng thương thì cô cho anh muốn làm gì thì làm chắc.
"Tôi đưa em về."Rốt cuộc thì anh có hiểu tiếng người không?
Bạch Lạc Thuần trừng mắt nhìn anh ta, mặc kệ anh ta, đéo quan tâm nữa.
Mạch Nha:"..." Tôi thật ra là chỉ là tài xế thôi phải không?
Mạch tài xế đổ mồ hôi lạnh, trong xe yên lặng đến đáng sợ. Hai tổ tông ơi, hai người cho tôi thở một chút có được không?
Thành công hộ tống hai tổ tông về nhà, Mạch Nha lái xe đi như ma đuổi.
Bạch Lạc Thuần:"..."
Diệp Từ:"..." Anh đáng sợ vậy sao? Rất đẹp trai mà.
Bạch Lạc Thuần không để ý đến anh ta, đi vào thang máy. Đến tầng ba mươi , cô định nhấn mật khẩu vào nhà thì tên tổ tông phía sau nhìn cô cực kì nghiêm túc.
Anh muốn làm gì thì làm đi có được không? Đừng có nhìn tôi như vậy, đáng sợ lắm biết không???
Cửa vừa mở ra, Diệp Từ liền đẩy cô áp vào tường, đá cửa đóng lại.
Bạch Lạc Thuần giật mình đẩy Diệp Từ ra nhưng tay chân đều bị anh ta kẹp chặt, cô trừng mắt,"Anh muốn làm gì?"
Cô cực kì nghi ngờ nhìn sắc mặt Diệp Từ chuyển từ trắng sang đỏ. WTF Diệp Từ đỏ mặt, bị bệnh à?
"Hắn chạm vào đâu của em?" Diệp Từ mím môi nhìn cô.
Lúc này Bạch Lạc Thuần mới biết "hắn" Diệp Từ đang nói đến là ông mập bị cô đánh.
Nhưng mà, là cô đánh hắn đó được không? Ai chạm vào ai chứ?
"Ở đâu?" Sắc mặt Diệp Từ cực kì không vui, sao cô gái nhà mình cứ luôn không thích trả lời anh.
"Liên quan gì tới anh?" Bạch Lạc Thuần nhón chân, đôi môi đỏ mọng thổi vào tai anh nóng hổi,"Hay là, anh cũng muốn chạm vào tôi như vậy?"
Diệp Từ đẩy cô dựa vào tường, đôi mắt ma mị nhìn cô phức tạp.
Không nói lời nào ôm cô lên, đến khi cả người ướt đẫm cô mới biết anh ta quăng mình vào bồn tắm.
"Đi tắm."
Một lời không hợp liền quăng người ta vào bồn tắm? Anh trai, đây là đạo lí gì vậy??
Cô ngửi ngửi quần áo, rất thơm mà.
Anh rốt cuộc bị bệnh gì hả? Đáng sợ quá.
Cô tắm xong chỉ khoát áo ngủ ra ngoài, Diệp Từ đứng ở nhà bếp, loay hoay nấu đồ ăn.
Người cô hơi sững lại, cô đã từng vì dáng vẻ dịu dàng này của hắn mà si mê, từng vì lời nói ngọt ngào của hắn đánh mất lí trí. Nhưng , vậy thì sao? Cô cũng chỉ đã từng vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, nhưng bây giờ cô không muốn chìm đắm nữa rồi.
"Ai cho anh chạm vào đồ của tôi?" Tiếng nói lạnh nhạt cất lên, Diệp Từ quay người lại thì thấy Bạch Lạc Thuần khoát áo ngủ nhìn anh. Áo ngủ rất ngắn, lộ ra cặp chân thon dài trắng mịn của cô. Mái tóc dài ươn ướt trượt trên đôi vai gầy cực kì quyến rũ.
Tắm xong nhìn cô cực kì đáng yêu, không giống con mèo thích xù lông lúc sáng nữa.
Diệp Từ lại đỏ mặt.
Bạch Lạc Thuần:"..." Anh đang nghĩ bậy bạ gì đó?
Diệp Từ cởi tạp dề ra, chạy vào phòng lấy mái sấy tóc, kéo cô ngồi xuống sô pha mới từ từ sấy tóc cho cô.
Bạch Lạc Thuần khó chịu nhìn anh ta. Cô ghét dáng vẻ anh ta làm mọi việc cho cô với dáng vẻ "đó là tất nhiên "như vậy,"Tôi tự làm được." Cô đưa tay muốn lấy máy sấy tóc thì Diệp Từ ngăn lại.
"Tôi sấy tóc cho em. Để tóc ướt sẽ bị cảm."
Khóe miệng cô giật giật, tên này còn có bệnh cố chấp? Lúc trước rõ ràng không có mà.
Hơi thở nóng hổi của Diệp Từ phả vào mặt cô làm tim cô đập thình thịch. Anh ta đã cởi chiếc áo vest nghiêm túc kia ra, chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản bên trong. Tay áo sơ mi soắn lên lộ ra cánh tay trắng rắn chắc. Diệp Từ có nước da trắng nhưng nhìn rất mạnh mẽ, không hề có dáng vẻ của mấy tên công tử bột. Trên người anh ta lúc nào cũng có mùi oải hương thoang thoảng , rất dễ chịu.
Lúc trước cô rất thích mùi hương trên người anh ta, cô thường nhào vào lòng anh hít hà hương thơm dễ chịu này.
"Anh Diệp Từ, em cũng muốn có mùi hương giống trên người anh."
Diệp Từ cười dịu dàng nhìn cô bé:"Nếu Thuần Thuần lúc nào cũng ở bên cạnh anh thì anh cho Thuần Thuần có mùi giống anh."
"Thật ạ? Vậy thì Thuần Thuần sẽ suốt đời bên cạnh anh Diệp Từ."
"Tôi làm đồ ăn khuya cho em. Ăn một chút đi." Diệp Từ sấy tóc xong thì dọn đồ ăn ra bàn.
Cô giật mình tỉnh lại, cô đã không còn là cô bé mười tuổi suốt ngày quấn quýt bên anh nữa rồi.
"Tôi giảm cân." Đêm khuya không chịu đi ngủ còn chạy đi làm đồ ăn khuya cho cô. Tốt vậy sao.
Diệp Từ nhìn cô, rồi lại nhìn bàn đầy đồ ăn, anh mím môi, đem đồ ăn bọc lại rồi bỏ vào tủ lạnh.
Bạch Lạc Thuần không hiểu sao lại thấy đau lòng.
Cmn đau lòng cái quần, ông không rảnh hơi đau lòng cho anh ta.
Bạch Lạc Thuần đi lên lầu, đóng cửa cái rầm. Đi ngủ, mắt không thấy lòng không phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
DIỆP PHU NHÂN NGANG NGƯỢC: ANH HỌ ĐỪNG KHÓC, EM CHỊU TRÁCH VỚI ANH!
Dragoste"Anh họ, mới sáu năm không gặp, anh lại nhiệt tình hơn rồi đó." Bạch Lạc Thuần cười nhạt. "Cha mẹ rất nhớ em. Đã về rồi thì đến gặp họ đi." "Là họ nhớ tôi, hay là anh nhớ tôi?" Hơi thở nóng hổi của cô phả ra bên tai anh,"Anh họ, làm người phải thà...