Hơn mười một giờ đêm, quán rượu Kim Đỉnh vẫn rất đông người. Phần lớn người vào đây là người có địa vị trong xã hội, Kim Đỉnh là quán rượu nổi tiếng nhất thành phố, văn minh ở đây rất tốt nên luôn được giới thượng lưu ưu tiên chọn.
Ở quầy rượu, Bạch Lạc Thuần uống rượu như uống nước, rượu đổ vào cổ họng đau rát, khó chịu.
Bartender nhìn cô như người ngoài hành tinh, uống như vậy cũng được sao??
Mạch Nha ngồi bên cạnh cô là bạn thân từ nhỏ đến lớn, đại tiểu thư Mạch gia, từ nhỏ đã vô cùng xinh đẹp, lớn lên lại thêm quyến rũ.
Mạch Nha thở dài, cũng không dám ngăn lại hành động điên rồ này của cô. Cô đâu có bị điên, ngăn lại là bị đánh đó, cô không muốn bị đánh đâu, huhu.
"Thuần Thuần, cậu đủ rồi đó. Cậu gọi mình ra chỉ để nhìn cậu uống rượu thôi sao?" Mạch Nha trừng mắt nhìn li rượu trong tay Bạch Lạc Thuần.
"Thì sao? Cậu muốn uống cùng không?" Bạch Lạc Thuần đưa cho bartender" Rót rượu."
"Cậu gặp Diệp Từ rồi?" Mạch Nha nghĩ đến chuyện gì đó, nhìn cô kích động.
"Ừ." Bạch Lạc Thuần cười như giễu cợt mình, lắc lắc li rượu trong tay. Màu rượu đỏ làm cô cực kì chói mắt.
"Cậu vẫn ổn chứ? Sao tự nhiên lại gặp anh ta? Là anh ta đến đón cậu sao?" Mạch Nha sốt ruột.
"Ừ."
"Cậu cứ ừ vậy là sao? Mau nói rõ ràng cho mình nghe."
"Diệp Từ đến sân bay, đón mình, sau đó mình đá anh ta trên xe, trèo lên xe cậu, đến quán rượu." Bạch Lạc Thuần không nhanh không chậm nói, rồi nhìn Mạch Nha cười cười"À, còn hôn anh ta một cái."
Mạch Nha ngạc nhiên, nhưng cô không muốn nhìn cô bạn của mình cười chua xót như vậy, cô kích động lây lây vai Bạch Lạc Thuần" Cậu hôn anh ta? Tại sao?"
Bạch Lạc Thuần chống tay lên càm vẻ suy tư" Anh ta đẹp trai. Không kiềm chế được."
Này này, cậu có chắc cậu là Bạch Lạc Thuần mình quen không vậy? Thẹn thùng của cậu đâu? Tiết tháo của cậu đâu?
Khóe miệng Mạch Nha giật giật, lại nhìn Bạch Lạc Thuần"Cậu thay đổi rồi."
"Đúng vậy. Mình thay đổi. Nếu mình vẫn sống với bộ mặt trước đây thì mình đã sớm ngã quỵ. " Bạch Lạc Thuần uống một ngụm rượu, lại nói" Mạch Nha, chúng ta đã hai mươi lăm tuổi rồi, không thể cứ như trước đây muốn có thứ gì lại phải lo lắng trước sau, nghĩ xem làm thế có được không, nếu không được thì sao. Tớ trưởng thành rồi, cậu cũng vậy. Muốn cái gì thì phải tự lực giành lấy, không có được thì hủy hoại nó, thứ mà mình không có được, người khác cũng đừng mong có."
Khúc đầu thì nghe có lí lắm nhưng mà cứ thấy sai sai là sao??
Mạch Nha ôm mặt nằm xuống bàn, nhưng không làm giảm đi khí chất cao quý. Cô cẩn thân quan sát bạn thân của cô, dù đã xa nhau sáu năm nhưng cô biết Bạch Lạc Thuần và cô vẫn rất hiểu nhau.
Cô gái ngồi trước mặt cô vẫn là gương mặt xinh đẹp tà mị đó, nhưng nụ cười của cô ấy không còn ngây thơ, đơn thuần như ngày xưa, thay đó là một loại cười lạnh lùng, mỉa mai, kêu ngạo. Giống như...không bỏ ai vào mắt.
Đúng vậy, chính là không bỏ ai vào mắt.
Cô ấy giống như đã biến thành một người khác.
Mạch Nha hơi giật mình.
Cô bạn mà cô chơi thân từ nhỏ đến lớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà làm một con người đáng yêu, đơn thuần ngày đó trở nên lạnh lùng như vậy. Nghĩ đến, cô lại càng đau lòng hơn.
"Á, cô làm gì vậy hả? Mau buông ra." Tiếng la hét chói tai làm cô tỉnh lại, mới thấy người ngồi bên cạnh mình đã chạy đến gần lối ra, còn người đàn ông đó bị cô ấy bẻ tay áp vào tường.
"Bỏ ra? Không có tâm trạng." Bạch Lạc Thuần lạnh nhạt nhìn ông ta.
Rốt cuộc cô đánh tôi là để xả giận có phải không?
"Cô đánh người là phạm pháp, tôi muốn báo cảnh sát." Người đàn ông đó mặc vest đen, cái bụng bia của ông ta bị ép vào tường nhìn vô cùng buồn cười.
"Được thôi. Tôi cũng muốn xem ông có cái gan đó không." Bạch Lạc Thuần cười nhạt.
"Cô.." Ông ta dù sao cũng là giám đốc một công ty, lại bị một cô gái đánh ông ta thấy vô cùng mất mặt. Vốn dĩ thấy cô ta xinh đẹp muốn trêu ghẹo một chút, không ngờ người ta lại là con cọp cái, tại sao ông ta lại đụng phải tiểu tổ tông này chứ.
"Bà cô của tôi ơi, tôi không dám nữa, cô mau thả tôi ra đi."
Bạch Lạc Thuần nhìn bộ mặt già nua của ông ta, vô cùng chán ghét"Tôi đánh xong sẽ thả ông ra."
Vừa dứt lời, ông ta lại bị cô đánh cho một trận.
Tâm trạng cô lúc này mới khá lên một chút thì nhìn thấy người đàn ông mặc tây trang đen bước ra từ phòng Vip đi lại phía cô.
"Thuần Thuần." Giọng nói trầm ấm của Diệp Từ không nhanh không chậm truyền đến tai cô. Hai chữ"Thuần Thuần" này đã sáu năm rồi cô mới được nghe thấy từ anh nhưng lúc này đối với cô nó là sự chăm chọc.
Bạch Lạc Thuần nhìn anh, cười mỉa mai" Diệp Từ, chúng ta thân quen vậy sao?"
"Thuần Thuần, tôi đưa em về." Diệp Từ không để vào tai lời cô nói, đến trước mặt cô, cười dịu dàng.
Tim cô nhói lên một nhịp nhưng nhanh chóng trở lại lạnh nhạt"Không làm phiền anh, tôi tự về được." Bạch Lạc Thuần cầm túi xách trên bàn, nhìn Mạch Nha đang đứng xem kịch"Cậu đưa mình về."
Mạch Nha lúc này mới phản ứng lại, chạy đến bên cô"Được."
Đợi hai người ra khỏi Kim Đỉnh, Diệp Từ mới lạnh lùng nhìn người đàn ông bị cô đánh lúc nãy, anh đưa tập tài liệu trên tay cho thư kí, cả người thoát ra hơi lạnh"Đuổi việc."
Thư kí Lam vô tội lau mồ hôi, rùng mình một cái. Người bình thường dùng đầu gối nghĩ cũng biết Bạch tiểu thư chính là chủ chốt của Boss, ông ta còn cả gan trêu chọc cô ấy, không tan nhà nát cửa là may.
Đám người phía sau:"..." Boss đáng sợ quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
DIỆP PHU NHÂN NGANG NGƯỢC: ANH HỌ ĐỪNG KHÓC, EM CHỊU TRÁCH VỚI ANH!
Romance"Anh họ, mới sáu năm không gặp, anh lại nhiệt tình hơn rồi đó." Bạch Lạc Thuần cười nhạt. "Cha mẹ rất nhớ em. Đã về rồi thì đến gặp họ đi." "Là họ nhớ tôi, hay là anh nhớ tôi?" Hơi thở nóng hổi của cô phả ra bên tai anh,"Anh họ, làm người phải thà...