Chương 6

23.2K 355 7
                                    

"Cô ấy vừa mới nhậm chức, còn nhiều công việc cần xử lý, không có thời gian cùng chúng ta ăn cơm..."
Mạnh Nhược Kiều ngồi ở quầy bar, cầm trong tay ly rượu, sắc mặt tràn đầy khó chịu, hơi say, suy nghĩ lại những lời này.
"Cái gì cùng cái gì chứ!" Cô tức giận, một miệng uống sạch ly Whisky, đem ly rượu không bỏ lên trên bàn. "Tiểu đệ, cho tôi thêm một ly... Brandy được rồi."
"Ách... tiểu thư, cô đã uống rất nhiều rồi!" Người bán rượu lo lắng nhìn cô, cô đã uống rất nhiều rượu mạnh rồi.
"Yên tâm, tôi không có say." Mạnh Nhược Kiều phất tay một cái, tửu lượng của cô rất tốt, hiện tại chỉ mới say một chút, vẫn chưa hoàn toàn say mà.
Bình thường cô không uống rượu, nhưng hôm nay tâm tình thật sự quá tệ rồi, làm xong công việc, cô qua quầy rượu, quyết định uống rượu giải sầu.
Tốt nhất là say, như vậy buổi tối mới không mơ ác mộng nữa, ngày ngày mơ "mộng tình" như vậy rất mệt mỏi.
Nghe cô nói như vậy người bán rượu không còn cách nào khác hơn là bất đắt dĩ rót rượu cho cô: "Tiểu thư, Brandy của cô."
"Cám ơn." Bưng ly rượu lên, Mạnh Nhược Kiều đem cằm dán cái bàn, một hớp uống hết ly, sau đó táp táp lưỡi.
"Tiểu đệ, rượu của các người thật khó uống!" Không bằng rượu ngon trong thị trấn Hoa Đào, vừa thanh mát, uống giống rượu trái cây, nhưng lại rất mạnh.

"Ách..." Người bán rượu thoáng chốc kinh ngạc. "Tiểu thư, cô say rồi!"
"Nào có, tôi đâu có say." Cô rõ ràng rất tỉnh táo, còn nhớ rõ sắc mặt của ác uỷ Phạm Sĩ Hách, a a... càng nghĩ càng khó chịu.
"Tiểu thư, uống rượu cùng không?" Một tên lưu manh tới bên cạnh cô, tục tĩu quan sát cô.
Anh ta quan sát cô lâu rồi, hiếm khi đến quầy rượu lại gặp đại mỹ nhân, thấy cô uống say, anh ta mượn dịp đến gần.
"Tránh ra!" Mặc kệ ngươi, Mạnh Nhược Kiều tức giận mở miệng.
"Một người uống rượu rất nhàm chán, tôi cùng cô uống!" Người đàn ông ngồi bên cạnh cô, đưa tay sờ mặt cô.
Mạnh Nhược Kiều đẩy tay anh ta ra, nhìn anh ta chằm chằ: "Tôi nói tránh ra! Anh nghe không hiểu tiếng người sao?"
"Tiểu thư..." Người đàn ông không bỏ cuộc, đưa tay lại muốn đụng tới cô.
Mạnh Nhược Kiều giận, bắt được tay của anh ta ta dùng sức ngắt một cái.
"A!" Người đàn ông kia đau đến gào khóc. "Tiểu, tiểu thư cô..."
"Tôi nói tránh ra, anh không nghe được à? À?" Lay con mắt say, cô cắn răng hỏi, ngón tay dùng sức hơn.
"A..." Người đàn ông kia đau đến quỳ xuống, vẻ mặt vặn vẹo, đau đến mức muốn khóc. "Có có có có..."
"Hừ!" Mạnh Nhược Kiều hừ nhẹ một tiếng, buông tay ra. "Cút!"
Cô chẳng thèm nhìn người đàn ông kia một cái, quay đầu nằm trên quầy bar.
Người đàn ông kia xoa tay, không cam lòng nhìn chằm chằm Mạnh Nhược Kiều, lấy ánh mắt ám hiệu người bán rượu.
Thấy ám hiệu của người đàn ông kia, người bán rượu không khỏi do dự.
"Tiểu đệ, cho tôi thêm một ly." Uống cạn Brandy, Mạnh Nhược Kiều lại đem ly rượu giao cho người bán rượu.
Thấy vậy, người đàn ông kia cùng người bán rượu gật đầu một cái, thấy người bán rượu chần chừ, anh ta lấy ra tờ tiền giơ lên.
Đột nhiên, một cái tay rút đi tờ tiền.
"Anh bây giờ muốn hối lộ sao?" Nhìn tờ tiền năm ngàn kia, Mạnh Nhược Kiều lười biếng hỏi, ly rượu rỗng chiếu ra cái bóng mà cô nhìn thấy vừa rồi.
"Ách... tôi..." Người đàn ông bị dọa đến mức không nói ra lời.
"Hả?" Mạnh Nhược Kiều nhíu mày, nhảy xuống chân ghế cao, bước chân khẽ dao động sáng ngời. "Nói!"
"Tôi... Tôi..." Sợ cô lại động thủ, người đàn ông không dám nói gì, quay người bỏ chạy.
"Hừ!" Mạnh Nhược Kiều hừ, xoay người nhìn về phía người bán rượu. "...! Đây là tiền thưởng." Đem tờ tiền bỏ lên trên bàn, cầm ví da, thân hình uốn éo từ từ đi ra khỏi quầy rượu.
Vừa mở cửa ra, khí nóng lập tức đập vào mặt, khiến cô khó chịu nhíu mày, bước đi mấy bước dặt dẹo, cuối cùng không chịu nổi, cô ngồi xổm người xuống, nôn mửa dưới mặt đất.
Cô căn bản không ăn bữa tối, nôn ra tất cả đều là nước chua nha... Trong bụng, rượu cứ như tập thể quấy phá, nôn xong cô cảm thấy đau đầu.
Lau miệng, cô chống tường từ từ đứng dậy, cũng may chỗ cô cách quán rượu không xa, cách mấy con đường là đến.
Lắc bước chân, cô cơ hồ lách vòng lên vòng đi bộ, rõ ràng không say nhưng đầu cũng rất ngất rất trầm. "Nha..." Giày cao gót dẫm lên cục đá, không may bị ngã.
Một thân hình cao lớn cũng may đỡ được cô.
"Hử?" Cô nắm được y phục đối phương, chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó cười.
"Hử? Hôm nay lại bình thường như mọi hôm sao?"
Cô đưa tay sờ mặt anh cùng tóc, còn có y phục trên người. "Ừ... Hôm nay là Tổng giám đốc cay nghiệt với thư kí nhỏ sao?" Vừa phù hợp với thân phận hiện nay!
Phạm Sĩ Hách cau mày: "Em uống say rồi."
"Không có!" Cô gật gù hả hê. "Tôi rất tỉnh táo nha!" Cô kéo lấy cà vạt của anh, đem anh kéo xuống dưới, đi theo kiễng gót chân.
"A, hôm nay anh phải thế nào lấy lòng tôi đây?" Cô cười khanh khách, há mồm cắn lấy cái cằm đẹp đẽ, cả người dính trên người anh không ngừng mè nheo.
Con mắt Phạm Sĩ Hách sắc bén tối lại, thấy cô uống say, âm thanh của anh trầm thấp. "Lấy lòng em?"
"Đúng vậy!" Cô nhẹ gặm cổ của anh, tay nhỏ bé không an phận vuốt lồng ngực của anh. "Anh không phải mỗi ngày đều ở trong mơ lấy lòng tôi sao? Thế nào hôm nay lại chẳng làm gì vậy?"
"Trong mơ?" Đây chính là lý do mà một tuần lễ cô liền mất hôn mất vía, tránh né tầm mắt của anh sao?
"Hi! Anh hôm nay tốt nghiêm chỉnh ồ!" Cô khẽ cười, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên cái miệng của anh, gặm môi dưới, đùi phải lớn mật chen vào giữa hai chân của anh, khẽ cong đầu gối cách quần tây trêu chọc nam tính của anh.
Phạm Sĩ Hách không nói, đưa tay ôm hông của cô, đem cô ôm ngang lên.
Mạnh Nhược Kiều không phản kháng, cánh tay tự động ôm lấy cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều dán mặt của anh, há mồm ngậm lỗ tai của anh, ghé vào lỗ tai anh thổi nhẹ. "Anh muốn làm gì?"
Anh khẽ nhếch môi, tròng mắt đen xẹt qua một tia ánh lửa chói mắt, âm thanh trầm thấp lại hấp dẫn, giống như thơ quyến rũ. "Lấy lòng em."
Phạm Sĩ Hách đem Mạnh Nhược Kiều về chỗ ở của cô, mở cửa, không kịp nói, liền ôm cô đi vào gian phòng, đặt cô lên trên giường. Căn nhà trọ này là do bố cô vì cô mà tìm, nhưng cô lại không biết phòng ốc này là do anh cung cấp, trước khi cô chuyển vào đây, nơi này từng là nhà của anh.
Vì vậy, cô hiện tại nằm giường này, là thuộc về anh.
"Hô..." Mạnh Nhược Kiều lâng lâng mà nằm ở trên giường, đôi mắt đẹp mịt mờ nhìn trước bốn phía, a... Hôm nay trong mở cảnh tượng rất quen thuộc nha, hình như là gian phòng của cô!
Cô nhìn về phía Phạm Sĩ Hách, âu phục phẳng phiu, cẩn thận chặt chẽ tựa như dáng vẻ bình thường, chậc chậc, liền âu phục cùng một dạng với hôm nay sao!
Nhìn dáng dấp, nhân vật kia đã không thể thỏa mãn cô sao? Cô đối với anh bất mãn dục vọng, phải đến giày xéo bộ dáng hiện tại của anh sao?
Cái này không tệ!
Cô cười, bò dậy, ngỗm chồm hỗm ở trên giường, tự nhiên ra lệnh: "Tôi khát, rót nước cho tôi" Trong mộng chính anh rất nghe lời, khác hẳn với đầu máy ác quỷ ngoài đời.
Phạm Sĩ Hách không lên tiếng, thấy cô say đến mờ mịt, lại nghĩ đến lời nói lúc nãy, cô hiện tại cho là mình đang nằm mơ, mà trong mơ... Cô đều như vậy với anh sao?
Anh nâng môi lên, theo ý của cô, ra khỏi phòng, chỉ chốc lát sau, anh cầm ly nước đi tới bên giường. "Nước đây."
Mạnh Nhược Kiều nghiêng đầu nhìn anh, hướng anh ngoắc ngoắc ngón tay, muốn anh cong người xuống.
Phạm Sĩ Hách khẽ nhíu mày, theo ý của cô cúi người xuống.
Cô bắt lấy cà vạt của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ giơ lên, hơi thở thơm như hoa lan. "Đút tôi." Thấy anh muốn đem ly nước đưa tới bờ môi cô, cô lắc đầu, ngón tay chạm nhẹ cánh môi. "Dùng miệng."
Phạm Sĩ Hách trầm mặc, đem chén nước tới môi, nhấp một hớp, cúi đầu đặt lên môi của cô, đút nước vào trong miệng cô.
Đột nhiên, cô dùng sức kéo cà vạt của anh, kéo anh lên trên giường, lật người giạng chân ở trên người anh.
Phạm Sĩ Hách không kịp phòng bị, ly nước toàn bộ chảy ra, ướt y phục trên người anh.
"A! Y phục của anh ướt." Cô nhìn áo sơ mi cùng áo khoác ướt, khuôn mặt vô tội, chỉ là nâng môi lên nhưng lại như trò đùa giai của đứa trẻ.
Phạm Sĩ Hách miễn cưỡng nhíu mày,cô an vị ngồi ngang hông anh, váy màu trắng gạo bởi vì động tác của cô mà đẩy lên trên, lộ ra bắp đùi trắng nõn, cái mông mềm mại đè ép bộ phận nhạy cảm của anh, tay nhỏ bé dán bụng của anh, trên người hơi nghiêng, từ cổ áo có thể thấy cặp ngực đầy đặn rất tròn.
"Em bây giờ là đang dụ dỗ tôi sao?" Cô nàng uống rượu này trở nên lớn mật khiến cho người ta vừa mừng lại vừa lo.
Mạnh Nhược Kiều cười khanh khách, ngón tay trên ngực anh vẽ vòng vòng, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ quyết: "Kỳ lạ, hôm nay làm sao lại như vậy? Bình thường anh sớm nhào lên rồi cơ mà!" Chỉ là như vậy trông anh không tệ, mặc âu phục đeo caravat, tóc chải rất tinh tế, như bạch mã hoàng tử ngoan ngoãn, a... Như vậy càng làm cho người ta muốn dùng lực giằng xéo.
"Hả?" Anh tự tay bắt được cổ áo nơ con bướm của cô, ngón tay khẽ kéo, nơ con bướm chậm rãi rơi ra, cổ áo nhất thời mở rộng, áo lót viền tơ kiểu nữa ngực nặn ra những đường cong mê người trên đôi tuyết nhũ.
"Nói một chút xem, tôi đều nhào đến như thế nào?" Âm thanh của anh rất thấp, rất trầm, mơ hồ như khàn khàn khêu gợi, ngón tay đem áo ngực kéo xuống, một nhũ hoa lộ ra, giống như quả anh đào hồng được tô điểm lên, trở nên ngon miệng.
Anh vốn không thích ăn đồ ngọt, giờ lại muốn một hớp ăn cô.
"Ừ... Rất nhiều kiểu nha!" Mạnh Nhược Kiều phiền não nghĩ, bảy ngày, mỗi ngày một dạng, nhưng hôm nay anh mê người nhất.
Cô ép người xuống, dán lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn sát gần anh, chớp chớp mắt với anh, cười đáng yêu. "Nhưng mà hôm nay đến lượt tôi rồi" Dứt lời cô nhiệt tình hôn anh.
Đầu lưỡi cạy mở môi mỏng, trượt vào trong miệng anh, liếm qua lưỡi, rồi lại lập tức tránh, một lần lại một lần đùa nghịch.
Phạm Sĩ Hách lay con mắt, trong miệng cô có mùi rượu, cũng không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của anh, ngược lại để cho anh nếm như được thưởng thức rượu ngon.
Môi của cô rất mềm, đầu lưỡi bướng bỉnh, dán lấy thân thể của anh mà thân thể thơm mềm giống như kẹo đường, dù xinh đẹp mà đường cong lại như ma nữ mê người.
Đầu lưỡi cô cũng hấp dẫn anh, mỗi cái cuốn lấy lưỡi anh, rồi lại lập tức lui ra, hàm răng cắn nhẹ môi anh, lưỡi lần nữa nhẹ nhàng liếm qua, sau đó lại muốn lui ra. Thế nhưng anh lại không cho cô đi, dùng tay giữ chặt gáy của cô, bắt lưỡi của cô, không để cô trốn, mạnh liệt mút lấy đầu lưỡi, chiếm đoạt hơi thở của cô. Đùi phải cong lên, chen vào giữa hai chân cô, quần bó đã sớm kéo tới mông, đầu gối dán vào quần lót viền tơ màu hồng, nhẹ nhàng cọ vào tư mật mềm mại của cô.
"Um..." Cô thở khẽ, đầu lưỡi nhiệt tình cùng anh quấn quít, tay nhỏ bé cũng không an phạm sờ vào áo sơ mi của anh.
Mãnh liệt mà sờ lấy lồng ngực to lớn kia.
A... Hôm nay mộng so với bình thường cũng thật thực, mùi vị của anh cũng thật tuyệt vời, ngay cả cảm giác sờ cũng thật tuyệt.
Sự nhiệt tình của cô đủ để kích thích bất kì dục vọng của người đàn ông nào, Phạm Sĩ Hách cũng không chống cự, tự mình đưa tới cửa ngọt ngào của con mồi, anh làm sao bỏ qua được?
Buông ra môi ướt át, anh mút lấy môi dưới khiến nó sưng lên. "Ở trong mộng tôi đều như vậy hôn em sao?" Anh hỏi, ngón tay vê vê nhụy hoa trên đầu vú, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn.
"Ừ..." Cô không thôi lộ ra đầu lưỡi hôn trả lại anh. "Hôm nay tương đối kịch liệt..." Nụ hôn của anh khiến cả người cô nóng ran.
Chỗ kín nhạy cảm không chịu được anh trêu đùa, đã sớm hơi ẩm ướt, quần tây của anh cũng sớm có vết ướt tròn nhỏ.
"Vậy em thích tôi hôm nay như thế này sao?" Mặc dù biết là mơ, nhưng nghĩ cô so sánh cô với anh trong mộng với hiện tại, Phạm Sĩ Hách cảm thấy không vui. Bắt được miên nhũ, bàn tay khẽ dùng sức, đầu ngón tay xoa bóp bầu vú tuyết trắng, anh nâng cô lên thân, há mồm ngậm đầu vú đầy đặn.
Lưỡi khẽ liếm qua nụ hoa, ở ngực tuyết trắng lộ ra dấu viết, từng miếng từng miệng gặm, cắn, môi nóng bóng từ từ đi xuống liếm mút.
"A... Sẽ nhột..." Cảm giác tê dại khiến cô cắn môi, da thịt bởi vì anh liếm mút mà khẽ run, lộ ra dấu viết hồng nhạt, giống như vết hoa hồng nở rộ.
Anh đẩy cô xuống, để cho cô nằm trên giường, bàn tay thô lỗ đẩy cao y phục của cô, áo lót sớm đã bị kéo xuống dưới ngực, bộ ngực mềm cao vút mê người, bị đùa giỡn mà đầu vú đã sớm cứng lên và ướt át.
Anh cút đầu, môi lưỡi mút qua bụng, ở rốn nhẹ nhàng vòng quanh, cảm thấy cô càng thở khẽ, biết nơi này là điểm nhạy cảm của cô.
Anh nhếch môi, tốc độ liếm mút chậm đi, răng nhọn nhẹ cắn, nhiệt lưỡi thấp nữa liếm qua, bàn tay cũng đem quần bó đẩy lên cao đến thắt lưng, ngón tay đặt lên quần lót, cảm thấy ngọt ngào ướt át.
"Em thật là ướt." Âm thanh của anh vì dục vọng mà nhỏ giọng.
Cô nũng nịu trừng mắt nhìn anh. "Còn không phải tại anh..." Nói xong, cô phóng đãng mà kéo chân ra, đôi mắt đẹp quyến rũ nhìn anh.
"Còn không mau lấy lòng tôi?" Dù sao đây cũng là mơ, có cái gì xấu hổ chứ? Cô mạnh bạo có thể làm bất cứ chuyện gì.
"Lấy lòng thế nào?" Anh nhíu mày, gương mặt không còn nghiêm chỉnh, tóc đen rối loạn, nụ cười chứa đựng tà khí mê người.
"Như vậy phải không?" Ngón tay đẩy quần lót mỏng ra, trêu đùa qua lại cánh hoa ướt át, tìm được hoa châu non nớt, đầu ngón tay lập tức xoa nắn nhị hoa run rẩy.
"A..." Cô ngẩng đầu lên, tay nhỏ bé chống đỡ, nâng lên cái mông tròn, hàm răng vì vui sướng mà cắn môi dưới. "Lại dùng sức một chút..."
Tròng mắt đen thưởng thức được bộ dạng phóng túng của cô, ánh lửa lấp lánh, ngón tay càng tăng thêm ma sát, ướt át cánh hoa.
Ái dịch bởi vì sảng khoái mà chảy tiết, chỉ chốc lát sau, hoa tâm đã sớm tràn lan,mùi hương vui sướng tràn đầy, ngón tay dính đầy hoạt dịch ẩm ướt, liền đâm ngay vào u cốc kia.
Vách tường thịt chặt khít mà co rút lại, hấp thụ ngón tay dài càng chặt hơn, mùi vị ngọt ngào như thế này càng tăng lên dục vọng của anh.
Thật muốn lập túc vùi vào cơ thể cô, nhưng lại nuổi tiếc hình dáng rung động của cô, tròng mắt đen không chớp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng kia, ngón tay dài hơi cong, ma sát vách tường thịt.
"Ừ... a..." Cô kiều mị than nhẹ, cái mông tròn khẽ vặn vẹo, ngón tay dài thỉnh thoảng nhanh chóng ra vào, thỉnh thoảng xoay tròn rút ra rút vào, thân thể mềm mại bởi vì sung sướng mà khẽ run.
"Thích như vậy phải không? Hửm?" Hình dáng của cô thật vô cùng mê người, gương mặt phiếm đỏ ửng, con mắt mị mờ mịt, ngay cả vú cũng trở nên sung sướng, đầu vú trở nên đỏ thẩm.
"Thích a..." Cô nâng lên đùi phải, mũi chân chạm vào đáy quần của anh, cảm thấy anh cứng rắn, mũi chân mềm mại trêu chọc anh.
Cô đối với anh trở nên mê người, nở nụ cười quyến rũ vô cùng. "Đi vào..."
Ngón tay không thể thỏa mãn cô, cô chân chính muốn anh.
Hô hấp Phạm Sĩ Hách tăng lên, con mắt sắc trở nên sâu hơn, anh ta rút ra ngón tay dài khỏi hoa tâm, đầu lưỡi khẽ liếm chỉ bạc ái dịch, gương mặt tuấn tú tràn đầy tà nịnh.
"Giúp tôi cởi quần áo." Anh ra lệnh, tròng mắt đen phiếm làm cho người ta cảm thấy có tia lửa.
Cô bởi vì hình dáng của anh mà tim đập rộn lên, bò dậy, ngồi chồm hỗm trước người anh, ngón tay giúp anh cởi bỏ áo sơ mi, mỗi nút áo một nụ hôn ngày càng xuống dưới.
Hô hấp của anh vì cô trêu đùa mà trở nên hỗn loạn, con mắt nhìn cô tay đi xuống quần lót của anh, tay nhỏ bé cởi ra khóa kéo, đem quần tây với quần lót kéo xuống dưới, nam tính giữa hai chân đã sớm ngạo nghễ đứng thẳng, bởi vì hưng phấn mà tràn ra nhiệt dịch nóng bỏng.
Tay nhỏ bé cầm nam tính phía dưới, cô ngước mắt liếc anh một cái, một tay đem mái tóc sau tai, cúi đầu lấy đầu lưỡi khẽ liếm qua đầu cứng rung động kia.
"Đáng chết!" Cô như vậy khiến anh nổi điên, không đè nén dục vọng được nữa, đẩy cô xuống, bàn tay kéo ra đùi phải của cô, cái cứng rắn kia chống đỡ cánh hoa, sức lực eo trầm xuống, thật sâu vùi vào bên trong hoa tâm.
Nam tính cứng răng đẩy ra hoa kính, cô cảm thấy một tia nhỏ đau thương, nhưng nhiều hơn lại là cảm giác vui sướng khoái cảm.
Cô than nhẹ một tiếng, nâng lên mông trắng xinh đẹp, chịu đựng anh mạnh liệt tiến vào.
Hai chân thon dài tự động ôm hông của anh, cô nâng người lên, cánh tay ôm chặt cổ anh, tư thế như vậy để cho anh càng dễ dàng xâm nhập trong cơ thể cô.
Cô phóng đãng như vậy càng thêm dục vọng của anh, dùng sức lực mãnh liệt hơn nữa, hai nhũ thịt theo anh mà không ngừng lay động, mê hoặc ánh mắt của anh.
Anh há mồm ngậm một đầu vú mềm, răng nhọn cắn đầu vú hồng, nam tính càng sâu vào hoa tâm, thô ráp đi ra đi vào vách tường thịt.
"Ừ... a..." Anh từng cái va chạm khiến cô rên rỉ yêu kiều. "Lại dùng sức một chút a..." Cô lắc lắc cái mông tròn, khi anh đi vào, càng ma sát sâu hơn, thật sảng khoái. Đôi mắt đẹp trong suốt đã sớm cuồng loạn, cô mất lý trí, bị tình dục bao vây, chỉ muốn bản thân được cảm giác sung sướng hơn.
Tay nhỏ bé nâng mặt anh lên, cô hôn môi anh, đầu lưỡi kịch tính cùng anh quấn quít, mút ra nước miếng nhỏ xuống, hơi thở hai người đã sớm hỗn độn.
Anh dùng lực hôn trả lại cô, môi lưỡi như bánh quai chèo nhiệt tình quấn quít, mà bàn tay cũng đưa đến trước ngực cô, tóm được vú mềm. Năm ngón tay thu hẹp, cầm nắm bầu vú trắng nõn, ngón tay kéo đi đầu vú, mà nam tính cũng nặng nề chuẩn bị lên đỉnh, khiến ái dịch ướt nhẹp.
Hai người ân ái đã sớm ẩm ướt, mỗi một lần xâm nhập mà phát ra âm thanh mê người khiến người ta xấu hổ.
"Ừ..." Kịch liệt hôn để cô gần như không thể hô hấp, tại thân thể không dừng giao hoạt, tăng lên khoái cảm khiến cô sắp nổi điên.
Tay của cô kích động giữ chặt vai của anh, móng tay xâm nhập da thịt của anh, vách tường thịt lại chặt khít, cảm giác sảng khoái.
Cảm nhân được hoa tâm cấp tóc co rút lại, bàn tay giữ chặt eo nhỏ nhắn, đâm càng sâu hơn, thấy cô há mồm rên rỉ, anh lại muốn cô dùng đầu lưỡi này liếm qua dục vọng của anh.
Nam tính to dài nhất thời cứng rắn hơn mấy phần, anh dùng lực hôn cô, yêu chết ngọt ngào của cô, suy nghĩ nếu cái miệng nhỏ nhắn này ngậm dục vọng của anh nhất định rất tuyệt.
Tưởng tượng khiến cho lửa dục của anh càng tăng lên, nhưng anh không vội, về sau còn rất nhiều cơ hội.
Con mồi không thích hợp ăn hết trong một lần, mà phải từ từ ăn dần, khai phá tất cả ngọt ngào của cô.
Anh ngậm lưỡi của cô, đột nhiên dùng lực, đâm thật sâu vào hoa tâm.
"Ưmh... ừ..." Cô run rấy kịch liệt, u cốc mãnh liệt co rút lại run rẩy, đầu ngón tay bởi vì hưng phấn mà xẹt qua da thịt của anh.
Mà anh hưởng thụ hoa tâm chặt khít kia, bả vai đau nhói khiến anh vỡ bờ, đột nhiên chạy nước rút phía sâu,cuối cùng chất lỏng nóng rực xuất vào hoa tâm ướt át kia.

Kẹo Đã Mở Không Thể Trả LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ