Yêu

5.9K 400 16
                                    



Khẽ nghịch ngợm những ngón tay thon dài trước mặt, tiếng o o của điều hòa trong không khí yên lặng trộn lẫn với tiếng sột soạt thi thoảng của chăn gối va chạm vào nhau khiến Jungkook giữa những cơn mơ màng cảm thấy bình yên đến lạ. Có lẽ bởi vì ngoài trời cơn mưa đang tầm tã, nhìn qua ô cửa kính nhạt nhòa chậc lưỡi một tiếng rồi ngoảnh lại nhìn người đang ngồi bên cạnh liền cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Jungkook nằm úp sấp trên nệm khi Taehyung đang ngồi cạnh cậu chăm chú xem điện thoại, phút chốc lại mím môi khe khẽ. Những ngón tay của anh bị cậu kéo qua kéo lại nghịch ngợm nhưng Taehyung không có vẻ gì là khó chịu cả. Sườn mặt Taehyung đúng là đẹp không chịu được. Cảm thán một câu trong lòng cậu áp bàn tay to lớn của Taehyung vào má mình rồi nằm trên đó.

"Hyung."

Cậu gọi nhưng dường như Taehyung đang quá tập trung vào bài báo trên internet.

"Hyung à."

Jungkook nhẹ giọng gọi một lần nữa.

...

"Taehyungie."

...

Vẫn không có hồi âm.

"Taehyung!"

Lần này thì Jungkook nói khá to.

"Hả? Em làm anh giật mình."

Taehyung giật bắn người quay sang thấy một con thỏ nào đó đang sà gò má mũm mĩm vào lòng bàn tay mình cọ qua cọ lại làm nũng.

"Lại làm sao?"

"Em muốn ôm."

"Không đâu. Ôm cả sáng rồi còn gì. Anh đang đọc tin tức mà."

Taehyung phản đối hất mặt Jungkook ra khỏi lòng bàn tay mình không thương tiếc. Đổi lại là cái bĩu môi uất ức của em út.

"Anh đọc tin tức gì mà say mê vậy? Hơn cả em à? Không cho anh đọc nữa."

Jungkook phản công nhào lên chụp lấy điện thoại trong tay Taehyung. Anh bị bất ngờ người ngã ra sau, điện thoại vụt khỏi tay, Jungkook thành công cướp được tò mò nhìn vào bài báo anh đang đọc.

"Dừng lại! Jungkook đừng đọc."

Taehyung bỗng lớn tiếng ngăn cản.

Nhưng chẳng kịp nữa, Jungkook đọc những dòng chữ lướt qua trên điện thoại.

"Thành viên nhóm nhạc BTS V và Jungkook, tất cả chỉ là fanservice. Bọn họ không hề thân thiết với nhau như trên ống kính."

Tiêu đề bài báo màu đỏ rực hiện rõ mồn một trên đầu trang, chói mắt và phô trương. Trong khoảnh khắc Jungkook bỗng thấy cả người mình như đóng băng. Bàn tay cầm điện thoại khựng lại giữa không trung, mắt đăm đăm nhìn về những con chữ ngay lúc này lại sáng chói và rõ ràng một cách kỳ lạ ấy. Đôi mắt hấp háy cúi xuống nhìn anh ẩn chứa tức giận lẫn xót xa.

Taehyung nhanh chóng giật lại điện thoại trên tay Jungkook thoát khỏi trang chủ bài báo và tắt máy. Nhìn một Jungkook đang thất thần trước mặt nháy mắt khiến anh hối hận vì không cẩn thận khiến cậu đọc được những dòng không vui đó.

"Jungkook."

Bàn tay anh nâng gương mặt non nớt lên, đôi mắt Jungkook như tan ra cả ngàn con sóng nhỏ, khóe mắt đã đỏ tấy, . Cậu thẫn thờ nhìn anh, khóe miệng hơi mấp máy thốt ra một câu rời rạc.

"Hyung!! Bao nhiêu lần rồi? Sao anh cứ đọc những bài báo có tiêu đề như thế này?"

Ẩn trong những lời nói tưởng như nhẹ nhàng đó hàm chứa một nỗi trách cứ giận dữ vô hình.

Taehyung liền cảm thấy có lỗi, tự mình phá hỏng không khí như thế này. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Môi chẳng nói nên lời biện minh nào lúc này. Muốn an ủi, muốn giải thích nhưng miệng anh cứng đơ không nhúc nhích nổi. Chỉ là những bài báo tin đồn từ xưa đến nay nhưng lại khiến tâm hồn nhạy cảm của Taehyung để ý nhiều đến thế. Anh sẽ chẳng hề cảm thấy vui mừng nếu mối quan hệ này được công khai vì nó ảnh hưởng tới quá nhiều người, nó kéo theo quá nhiều hậu quả mà chẳng ai lường trước được. Nhưng anh càng buồn lòng hơn khi mà anh và Jungkook đang cố gắng kìm chế và trở nên bình thường nhất có thể, thì lại có những tin đồn như thế này. Rằng anh và Jungkook chỉ bằng lòng trong mối quan hệ tượng trưng công việc mà thôi.

"Xin lỗi!"

Taehyung nói rất nhỏ rồi nhanh chóng đến bên ôm lấy một Jungkook đang bị chọc giận, hai hàng lông mày xoắn hết vào nhau. Mái đầu nhỏ dụi dụi vào tấm lưng to lớn.

"Anh không phiền lòng khi đọc chúng đâu."

"Nói dối."

Jungkook ngồi im để anh ôm ấp, không quay mặt lại làm một bộ giận dỗi.

Taehyung không đáp lời chỉ siết chặt cánh tay hơn.

"Sau này, anh sẽ không đọc chúng nữa."

Cảm nhận được lồng ngực phập phồng của Jungkook đã thả lỏng dần sau câu nói. Những ngón tay Taehyung mơn man trên cơ bụng của cậu, dịu dàng vuốt ve.

"Lần nào anh cũng nói thế này."

Jungkook của anh vẫn phụng phịu mãi mới chịu quay người lại.

"Hyung ngốc ngốc ngốc!"

Cái mũi cao bị véo lấy, Taehyung chun mũi phản đối.

"Ngốc nên mới yêu em."

"Em cũng ngốc nên mới yêu anh."

Jungkook búng nhẹ trán anh một cái mỉm cười. Sau đó chu môi ra, Taehyung liền hiểu ý ịn đôi môi mình lên đó.

"Anh sẽ không đọc chúng nữa đâu, thật đó."

Đôi mắt ướt long lanh to tròn nhìn cậu, chớp nhẹ một cái lại mơ màng nũng nịu, khiến người ta mềm lòng, không nỡ làm tổn hại.

Lần nào cũng dùng cái chiêu này.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Jungkook lần nào cũng tình nguyện bị dụ, dễ dàng tin người nhào đến ôm cục bông nhỏ vào lòng hôn khắp một lượt mới thôi. Còn Taehyung được ôm được hôn mắt cười nhắm tịt lại tận hưởng, chốc chốc thở ra một hơi mãn nguyện.
Hạnh phúc chính là được ở trong lòng Jungkook yêu chiều, an ổn, bình yên tận hưởng những buổi chiều nhàn rỗi hiếm hoi của cả hai người.

[KookV-KookieBwi] - NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ