Chàng thơ của em.

4K 306 39
                                    


"Then let me say one more thing. It'll clear the air. I may have come close, but I never had what you two have. Something always held me back or stood in the way. How you live your life is your business, just remember, our hearts and our bodies are given to us only once. And before you know it, your heart is worn out, and, as for your body, there comes a point when no one looks at it, much less wants to come near it. Right now, there's sorrow, pain. Don't kill it and with it the joy you've felt. "

Call me by your name.

Khi dòng nhạc hiệu báo kết thúc phim vang lên cũng là lúc Taehyung bất chợt nhổm dậy nhìn ra khung cửa sổ sáng đèn, trời đã về chiều và kỳ lạ thay trời đang mưa rả rích mà anh không hề hay biết. Có lẽ cả anh và Jungkook đều đã chìm đắm quá sâu và mê mải vào bộ phim mà không còn để ý tới thứ gì khác. Nước mưa làm nhoà đi cảnh vật bên ngoài, tấm rèm kéo che đi một nửa ánh sáng hắt vào sườn mặt nghiêng nghiêng của người anh yêu. Những giọt lệ còn ẩm ướt một bên gò má cậu, Taehyung nén cơn buồn cười đang chực đổ ào ra khỏi khoé môi mím chặt của anh. Rằng anh muốn trêu chọc Jungkook một chút về cái tật dễ xúc động của cậu nhưng anh cũng không muốn đẩy cậu rơi khỏi những cao trào từ dư âm của bộ phim còn đang thấp thỏm nơi lồng ngực Jungkook. Nên anh đã mím môi chặt lại, nhẹ nhàng vuốt má Jungkook, mỉm cười lau đi vài giọt nước mắt. Cái hành động an ủi ấy khiến Jungkook càng dụi vào người anh hơn và cậu hôn lên lòng bàn tay anh mềm mại. Trong lòng thầm biết ơn vì anh đã không cười nhạo cái tật mít ướt của mình nếu không cậu sẽ có chút ngại ngùng đấy.

Đợi một lát cho những cảm xúc trong mình dịu bớt Jungkook mới ngước nhìn anh.

"Taehyung của em hôm nay sao lại kìm chế cảm xúc nữa rồi, anh không xúc động sao?"

"Anh có phải là em bé khóc nhè đâu."

Taehyung nhéo nhẹ mũi Jungkook buông lời đùa giỡn.

"Anh là em bé hay giận dỗi và làm nũng."

Jungkook phản bác bằng chất giọng dễ thương và kéo anh vào lòng.

"Em muốn xem lại một lần nữa, hôm nào đó chúng ta xem lại nhé."

Cậu áp mái đầu vào ngực người thương thì thầm. Ý tưởng xem phim là của Taehyung nhưng cuối cùng người mê mẩn hơn lại là cậu.

"Em có khóc nữa không đấy?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Em không có khóc, là cảm động rơi nước mắt thôi."

Jungkook bướng bỉnh phủ nhận, lông mày cậu xoắn tít lại, gương mặt không hề chủ ý nhưng nó lại cứ bày ra một vẻ phụng phịu khiến Taehyung không muốn tranh cãi nữa. Anh nựng má Jungkook hồi lâu rồi lên tiếng.

"Những câu chuyện tình đẹp và mãnh liệt thường có kết thúc không được vui. Cũng bởi chính sự thiếu trọn vẹn và dang dở ấy mới khiến người ta nhớ cả đời nhỉ?."

Jungkook với đôi bàn tay rắn chắc ôm cả thân người anh ngồi lên đùi mình, vòng đôi bàn tay anh qua cổ và vai mình ngước đôi mắt trong veo lên chăm chú tiếp tục lắng nghe anh giãi bày.

"Nhưng mà anh thấy thực ra kết phim như vậy khá hợp lý rồi. Mọi thứ sẽ không diễn ra theo cái cách chúng ta mong muốn đâu. Cũng giống như cha của Elio đã nói vậy, đừng để những nỗi buồn đau phủ nhận tất cả niềm vui sướng và hạnh phúc đã có."

[KookV-KookieBwi] - NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ