#4

202 10 0
                                    

Vì sự việc ngày thứ 10 mà anh tức điên người, chẳng buồn về nhà nữa, nằm ngủ ở công ty tới 2 ngày 2 đêm...tuy vậy chỉ đển ngày thứ 3 ngủ trong phòng làm việc đã không chịu nổi phải xách mặt về nhà, cùng với ý nghĩ "nhà mình tại sao mình lại không về" trong đầu khiến ý chí đấu tranh trong anh tăng vọt. Rõ khổ, có ai nghĩ tới một tổng giám đốc oai phong lẫm liệt thế này chỉ vì không chịu nổi cô vợ trên danh nghĩa kia mà phải bỏ nhà ngủ ở công ty không?

Năm đó kể từ cái lần cô ta đánh cái đốp lên đầu anh như một chiếc sao Hỏa va chạm với Trái Đất thì anh vừa tức vừa ghét mà cũng vừa...sợ cô. Chính vì vậy mỗi khi gặp cô hay có dịp hai gia đình sum họp anh sẽ tìm cách lảng tránh cái đối tượng được xem là "kẻ bắt nạt" đó. Nếu không né đi chắc chắn con nhóc đó sẽ không ngần ngại bụp anh thêm phát nữa long trời lở đất mất.

Nghe tin cô tới nhà, anh nhanh chóng tuột khỏi chiếc giường êm ái chạy phăng ra khỏi phòng liền tìm lên chiếc gác mái chứa đồ chơi cũ ngồi. Chưa bao giờ cái cảm giác bị mất đi căn nhà của chính mình như lúc ấy. Một con quái vật đang tiến vào lãnh thổ của anh vì vậy nên chạy là thượng sách.

Trái ngược với suy nghĩ của anh, cô khá là thích thú vì cái lần đó có thể "dạy dỗ" được tên kia vì một ánh nhìn khinh khỉnh cô rất ghét. Phải cho tên đó biết cô có thể làm được gì. Mỗi lần đến nhà anh chơi đều là một lần cô hành hạ tên công tử bột kia ra trò. Người nhà 2 bên lâu ngày cũng quen dần, còn thầm nghĩ bụng biết đâu sau này chúng nó có thể lấy nhau thì sao?

Ngày thứ 13 trong hợp đồng...

"Ô, chồng, anh về rồi à?"

Đập vào mắt anh khi vừa bước vào nhà là cảnh tượng không lạ lẫm gì lắm, người phụ nữ đáng ghét kia ăn mặc tùy tiện, tóc tai bù xù, đeo cái mắt kính to tổ chảng gác chân lên bàn nhai rồn rột mấy gói phồng tôm, mắt nhìn màn hình ti vi chiếu bộ phim...JAV!! Anh cố kìm nén bản thân không xông đến bóp chết cô ta, đi thẳng lên lầu không đáp.

Giận rồi. Cô nhếch nhẹ khóe môi. Sau khi tiếng mở cửa phòng anh, cô lẩm bẩm đếm...

1...

2...

3...

Rầm!!

"Cô đã làm cái quái gì với cái phòng của tôi vậy hả?!!!"

Đúng 3s, anh chạy như bay xuống dưới đứng trước mặt cô chưng ra bộ mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Cô biết ngay mà, thế nên cô mới đếm được một cách chuẩn xác như vậy đấy!

"Ờ thì từ cái hồi tôi làm cái pạt-ty đến giờ."

"Ngay ngày đầu tiên tôi về đây tôi nói gì cô quên rồi à?!"

Cô không đáp móc trong túi ra điện thoại, ấn ấn vài cái, trong điện thoại phát ra âm thanh của anh:

"Tôi một phòng, cô một phòng. Không ai xâm phạm đến ai. Cuộc sống của tôi cô không có quyền xen vào và ngược lại. Cô nên nhớ giữa chúng ta chỉ là một tờ hợp đồng."

"Tôi ghi âm lại rồi sao không nhớ." Cô dửng dưng.

"Sao còn dám làm bẩn phòng tôi?"

"Đâu phải tôi làm, do bạn tôi không biết nên mới vào phòng anh đấy chứ."

"Cái gì?"

"Anh nói rõ là TÔI không được vào phòng anh nhưng đây là BẠN tôi  nó không biết nên VÔ TÌNH vào phòng anh, đâu thể nào quy thành tội của tôi được. Và tất nhiên tôi không được xem là vi phạm hợp đồng."

"Cô..." Sao anh có thể quên cô ta là một con quỷ lươn lẹo và đầy mưu mô cơ chứ... "Cứ cho là cô chưa vi phạm hợp đồng nhưng tại sao cô không nhắc nhở người giúp việc dọn luôn cả phòng tôi!?"

"Sao thế được? Tôi thuê người giúp việc là để thay tôi hoàn thành bổn phận dọn dẹp nhà cửa nhưng đâu có bao gồm việc dọn phòng cho anh? Hợp đồng đâu có cho phép?" Nói xong cô nở nụ cười thân thiện đầy giả tạo quen thuộc, đâu đó còn mang vẻ khiêu khích.

"Được...cô giỏi lắm! Tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà vào một ngày không xa!"

"Tùy anh thôi!"

Anh tức mình hậm hực xách cặp ra khỏi nhà. Tại sao lại có thể dính tới người phụ nữ này cơ chứ?

---

/X/ Cấm sao chép bản quyền sử dụng cho mục đích cá nhân khi chưa được sự cho phép của tác giả dưới mọi hình thức /X/

* Nếu thấy hay hãy vote cho tác giả 1 sao để có thêm động lực nhé <3 <3 Yêu mọi người <3

HỢP ĐỒNG 100 NGÀY: HÔN NHÂN BẤT ĐẮC DĨ  - VỊT CON LON TONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ