10h tại biệt thự Vĩnh Kim...
"Ông, cháu dẫn vợ cháu về rồi đây."
Một ông cụ gầy gò tóc bạc phơ ngồi trên chiếc xe lăn mỉm cười.
"Lâm Thuyên đây ư? Dạo này lớn lên xinh quá ông không nhận ra được nữa rồi. Lâu lắm không gặp cháu ông nhớ cháu lắm đấy."
Ai chọc thủng tai anh đi, có phải ông vừa khen cô ta dịu dàng không?
"Cháu chào ông, ông quá khen rồi ạ!" Cô nhìn ông lão trước mặt, cảm giác thân thuộc ùa về. Cô xem ông cũng như ông nội mình, trong cả cái họ này cô chỉ ghét mỗi tên "chồng" kia.
"Ông sao lại xuống đây ngồi vậy, không lên phòng cho khỏe?"
"Cháu cứ kệ ông, ông thích không khí trong lành ở đây, trong phòng ngột ngạt lắm." Ông cụ nhìn sang cô - "Gia đình cháu dạo này thế nào, khỏe mạnh chứ?"
"Dạ vâng ông không cần lo lắng đâu ạ. Nhà cháu ai cũng mạnh khỏe vui cười hằng ngày hihi." Cô nở nụ cười toe toét, sán tới gần ông nhẹ nhàng bóp vai nịnh nọt.
Ông lại quay sang anh, lên giọng trách mắng:"Thật sự chán anh. Tôi là ông nội anh mà đến cả việc anh lấy con bé Lâm Thuyên tôi không hề biết, nếu không phải từ tai người ta xì xào nói to nhỏ với nhau thì anh định giấu đến bao giờ đây hả?"
"Ông thông cảm, cháu định báo rồi mà tại dạo này hơi bận bịu, cũng vừa đăng ký thôi ông ạ."
"Đúng rồi đấy ông, chúng cháu chỉ vừa mới đăng ký thôi. Chúng cháu cũng định về thăm ông rồi nào ngờ ông lại hối hả gọi đến như vậy, phải vậy không...chồng?" Cô hùa theo, ôm tay anh nhẹ nhàng nói, chữ cuối còn kéo dài giống như đang nũng nịu.
Anh nhìn sang cô với ánh mắt vừa sừng sốt vừa dị hợm. Cô ta...có cần phải diễn nhập tâm đến thế không?
Ba người bọn họ ngồi nói chuyện với nhau suốt buổi, bao nhiêu chuyện từ kỉ niệm đến cuộc sống. Kể về những lần lúc bé mà cô đánh đập bắt nạt anh ra sao. Ông nội thì cười sang sảng suốt cả buổi, cô cũng miệng mồm toe toét cười hùa theo, chỉ có một người đen mặt từ đầu buổi đến cuối buổi.
Không biết hôm nay gọi về thì ai mới thật sự là cháu nội của ông nữa? Thôi kệ đi anh cắn răng chịu đựng, ông khỏe mạnh là tốt rồi.
...
Thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa...
"Chồng ơi, 'a' nào ~~!" Cô dơ miếng bánh tráng cuốn thịt heo đã cuốn xong đưa đến gần anh, thốt lên câu nói một cách tự nhiên nhất.
Gương mặt anh như muốn ói lắm rồi cũng cố nghe theo.
"A" Anh há miệng cắn lấy.
Cô đút xong dùng tay kia xoa xoa đầu anh:"Giỏi lắm chồng yêu~~!"
Ọe, anh thật sự muốn nôn hết cái đống vừa rồi. Mà...hành động sờ đầu vừa rồi...cô ta dám..?! Nghĩ đoạn anh lia ánh mắt ra hiệu cho cô.
<Ai cho cô sờ đầu tôi!>
Cô nháy nháy lại: <Diễn phải diễn cho tới chứ chồng.>
BẠN ĐANG ĐỌC
HỢP ĐỒNG 100 NGÀY: HÔN NHÂN BẤT ĐẮC DĨ - VỊT CON LON TON
القصة القصيرةTác giả: Vịt Con Lon Ton Họ là thanh mai trúc mã của nhau nhưng lại vô cùng ghét nhau, thậm chí là ghét từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng vì ông nội lâm bệnh nặng muốn trước khi mất hai người có thể thành đôi chính vì vậy họ đành phải lấy nhau trên da...