Chả nhớ rằng lúc đó là lúc nào, chỉ nhớ rằng hình như lúc đó trời có mưa... Cơn mưa bụi kéo dài mấy tiếng đồng hồ.
Hôm đó, tôi ngồi trong lớp học, mà đầu óc thì cứ bay trên mây. Trong đầu tôi cứ hiện lên những dòng chữ dài lan man không có hồi kết:
"Trên con đường trải hoa mà tôi đi, duy chỉ một mình em, vừa đáng quên lại càng không thể quên..."
Tôi cứ băn khoăn. Không hiểu đối với một cô bé tuổi 15 ngu ngơ, vẫn thích khóc những giọt nước mắt vô dụng và cười những nụ cười vô nghĩa thì rốt cuộc "đáng quên" đó, có ý nghĩa gì? Và anh, liệu có còn ở đó chờ tôi hay không?
Đến tận bây giờ, chưa qua tuổi 15 ngu ngơ thời đó là bao lâu, tôi cũng đã hiểu được ý nghĩa của chữ "đáng quên" đó.
Đáng quên, không phải cái vẻ ngoài đáng ghét của tôi...
Đáng quên, càng không phải cái tính cách "nắng nắng mưa mưa thất thường" của tôi...
Đáng quên, cũng không phải cái cách tôi đối xử phũ phàng với hầu hết người xung quanh tôi...
Mà đáng quên, chính là cái tình cảm mà tôi đã từng dành cho anh ấy...
Anh ấy, có lẽ đã luôn bước trên con đường trải hoa, mà cái con đường đó, chỉ giao với con đường của tôi có đúng một lần, là 2 đường thẳng cắt nhau rồi mãi mãi không bao giờ có thể quay đầu lại...
Một câu hỏi tôi vẫn luôn đặt ra cho bản thân, nhiều lúc rảnh rỗi vẫn luôn thử suy nghĩ xem, rằng liệu anh, mặc dù đứng xa tôi như vậy, đã bao giờ nhận ra khoảng cách giữa hai chúng tôi hay chưa?
Câu trả lời rất phũ phàng: Không biết.
Tại vì tôi không phải là anh, mà tôi cũng chưa từng có đủ dũng khí để hỏi anh câu hỏi câu hỏi ngu ngốc này...
Chưa từng có đủ dũng khí...
Phải một thời gian sau khi chia tay, tôi mới muộn màng nhận ra, lý do thật sự giữa cuộc chia tay của 2 chúng tôi...
Không phải con đường trải đầy hoa của anh...
Không phải câu chuyện cô bé Lọ Lem trong hiện thực tàn khốc...
Cũng không phải do khoảng cách giữa chúng tôi...
Tất cả, cùng lắm cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, không là gì với sự thật mà tôi và anh cứ ngụy biện để trốn tránh...
Chính là bởi, anh là con người của tự do, còn tôi, lại là con người của sự trói buộc...
Người ta cứ thường nói: "Nam châm trái chiều mới hút nhau", nhưng thực tế đã chứng minh, tình cảm con người, không giống với những tấm nam châm vô cảm mà là thứ nam châm hoạt động không có nguyên lý.
Vì lẽ đó mà tôi với anh, có lẽ dù trái chiều cũng không bao giờ hút được nhau.
Có lẽ hút được một lần, rồi lại không bao giờ có thể hút nhau được nữa.
Và một khi đã buông tay, thì cũng chẳng thể tìm về với nhau nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa và Nước mắt (Tản mạn)
ChickLitĐối với tôi, mỗi khoảnh khắc cuộc đời đều gắn với những cơn mưa... Lúc nào cũng vậy đấy, chỉ có thể là "mưa" hoặc "tạnh"... Mỗi khoảnh khắc trôi nhanh hay trôi chậm đều như cơn mưa bóng mây hay cơn mưa bụi âm ỉ hàng giờ liền... Buồn hay vui cũng đều...