Câu này có vẻ khó này...
Nó khó bởi, thứ nhất là tôi không biết...
Thứ hai, tôi không có hứng thú tìm hiểu...
Thứ ba, nó có màu gì thì mặc xác nó, nào có liên quan gì tới tôi...
Nhưng nếu phải trả lời, tôi nghĩ nó sẽ là cái màu pha lờ lợ giữa màu hồng và màu đen, có lẽ thêm chút đỏ, chút xanh dương và cả một tí màu xám.
Màu hồng? Của cái sự ngọt ngào.
Màu đen? Của một cái kết không có hậu.
Màu đỏ? Của nhiệt huyết.
Màu xanh dương? Của những nỗi buồn thầm kín.
Và màu xám? Của sự thu mình lại "hậu chia tay".
Tình yêu là thế à? Là một mớ hỗn độn của những cảm xúc không rành rọt và sẽ dần trở nên nhạt nhòa.
Cho tôi xin...
Tôi chẳng cần thứ tình cảm ngày một ngày hai đó.
Cũng chẳng cần cái kết thúc có hậu đầy mơ hồ mà ai ai cũng hứa sẽ trao nhau đó.
Tình yêu, nghe có vẻ thật đẹp đẽ, thật đáng ao ước, nhưng những thứ có bề ngoài hào nhoáng như vậy chưa chắc cũng đã có bên trong đẹp đẽ như bên ngoài.
Tôi cũng đã có thời mong muốn một tình yêu đẹp đẽ như trong phim ảnh.
Không chỉ có tôi mà ai cũng vậy...
Chỉ khi đã thấm đẫm bản thân trong máu của những vết thương lòng và những giọt nước mắt đắng chát của những "tình yêu đẹp đẽ hào nhoáng" đó để lại, tôi mới dần tỉnh ngộ:
"Tình yêu như những bông hoa hồng vậy, đẹp đẽ và đáng ao ước, nhưng chỉ có những ai từng với được đến nó mới hiểu được nỗi đau của việc bị gai đâm..."
Có nhiều thứ tôi chưa từng trải qua, nhưng cái đau đớn nhất, chính là một trái tim tan vỡ thành mảnh, thì tôi đã trải qua rồi.
Cái tình yêu đổ vỡ đó, có thể làm tổn thương cả hai người, hay thậm chí là ba người, nhưng trong nhiều trường hợp, có lẽ là của tôi, chỉ có một mình tôi chìm trong sự tan vỡ...
Tôi mất không nhiều thời gian để đứng dậy và rũ bỏ nỗi đau đó đi, nhưng vẫn còn một phần trong tôi cảm thấy chạnh lòng, hơi nhói đau khi nhắc lại...
"Tình yêu", vừa đẹp đẽ và thơ mộng, vừa xấu xí và méo mó, vừa đáng nhớ, lại càng đáng quên...
Có những đớn đau dễ vứt bỏ, những kỷ niệm buồn dễ quên lãng và cả những cơn ác mộng ngọt ngào nhanh chóng chìm vào ký ức, nhưng "tình yêu" thì chẳng thể chìm vào quá khứ rồi ngủ yên...
"Tình yêu", là thứ thuốc chữa lành mạnh mẽ nhất, cũng chính là thứ kịch độc cay đắng nhất...
"Tình yêu", cái thứ hạnh phúc tưởng chừng to lớn vĩ đại, lại trở thành hạt muối bỏ bể trong sự đau khổ mối tình tan vỡ...
"Tình yêu, như một trái bong bóng xà phòng, đẹp đẽ và thơ mộng như vậy, tại sao khi tan vỡ lại không còn lại chút dấu vết, một chút sự vương vấn cũng chẳng còn hay sao? Chẳng lẽ, tình yêu dễ vứt bỏ thế sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa và Nước mắt (Tản mạn)
Romanzi rosa / ChickLitĐối với tôi, mỗi khoảnh khắc cuộc đời đều gắn với những cơn mưa... Lúc nào cũng vậy đấy, chỉ có thể là "mưa" hoặc "tạnh"... Mỗi khoảnh khắc trôi nhanh hay trôi chậm đều như cơn mưa bóng mây hay cơn mưa bụi âm ỉ hàng giờ liền... Buồn hay vui cũng đều...