Tôi còn nhớ, nhớ rõ như in từng lời trong cuộc đối thoại của tôi và người bạn thân.
Cô ấy, chơi thân với tôi và cũng chơi thân cả với anh.
Cô ấy, như là cầu nối, mang tôi đến với anh ngay từ lúc đầu.
Sau khi chia tay anh, tôi và cô ấy đã nói chuyện với nhau, nói rất nhiều, và tôi cũng đã khóc. Vốn dĩ, tôi là con người bị rập khuôn bởi chính những khuôn mẫu của bản thân, thế nên, sau khi khóc một trận đã đời, tôi lại tự mình tô vẽ lên một khuôn mặt bình ổn.
Rồi cô ấy hỏi tôi:
"Nếu người đó còn muốn quay lại thì sao?"
"Tao đã nói với mày rồi, cái câu "Hãy cho nhau một thời gian" ấy, tuyệt đối không phải là một lời hứa hẹn."
"Nếu nó là một lời hứa thì sao? Nếu anh ấy, vẫn còn muốn quay lại?"
Lúc ấy, tôi lặng lại.
Đơn giản, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện anh vẫn còn tình cảm.
Đơn giản, tôi đã coi anh là người dưng.
Đơn giản, tôi nghĩ chuyện của chúng tôi, à không, chuyện của tôi và anh đã không còn hy vọng.
Rồi tôi, lúc ấy đã đeo xong cái mặt nạ giả dối mà tôi rất thích, trả lời một cách bâng quơ, không một chút chủ quan:
"Thì mặc anh ta vậy. Anh ta đã buông tay tao rồi, chỉ sợ đến lúc muốn quay lại thì tao đã chẳng còn đứng đấy chờ anh ta. Tao không có nhiều thời gian để lãng phí với những người như vậy"
"Mày chắc chứ?"
"Tao không biết..."
Tôi nhớ, tôi đã trả lời với một nụ cười đầy khinh suất. Cái nụ cười nửa miệng mà anh suốt ngày chê là già.
Nhưng một phần trong tôi mong rằng tôi có thể làm lạnh lùng và vô cảm như tôi đã nói.
Dù chỉ một chút, tôi đã mong rằng bản thân sẽ không bao giờ phải quan tâm tới anh nữa.
Tuy nhiên, ông trời chẳng bao giờ công bằng với những con người đã quen chịu đau như tôi. Hôm ấy, tôi và anh lại gặp lại nhau trong lớp học.
À vâng, tôi với anh, lại phải đối mặt với nhau trong một năm tới.
Và phải thú nhận rằng, tôi không thế không sững người khi nhìn thấy anh.
Anh cao hơn một chút, tóc anh dài ra một chút, anh cũng gầy đi một chút.
Và cái làm tôi thực sự tin rằng anh đã thay đổi, đó chính là nét mặt anh trầm lại, không còn cái vẻ trẻ con vô tâm vô tư ngày xưa mà tôi từng biết, bây giờ, anh đã thực sự trưởng thành, tới nỗi tôi suýt chút nữa không tin đó là anh.
Tuy nhiên, xin hãy thứ lỗi cho sự cứng nhắc của tôi, nhưng tôi đã tin rằng cái vẻ ngoài già dặn hơn đó của anh chỉ đơn thuần là vẻ ngoài, còn cái tính cách của anh thì vẫn không chút gì thay đổi.
Và dĩ nhiên, tôi đã sai, sai một cách thảm hại.
Tôi biết mình sai khi cái khoảng khắc tôi còn đang sững người nhìn anh, anh cũng nhìn lại tôi và mỉm cười...
Anh đã mỉm cười, cái nụ cười mà tôi không thể miêu tả được.
Chỉ đúng một giây phút đó, rồi tôi và anh lại trở thành người dưng.
Vào giây phút đó, một phần nhỏ nào đó trong tôi vẫn còn mong chờ một cái kết có hậu đã tan vỡ.
Phải rồi, chuyện của tôi và anh, đến đây là kết được rồi nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa và Nước mắt (Tản mạn)
Genç Kız EdebiyatıĐối với tôi, mỗi khoảnh khắc cuộc đời đều gắn với những cơn mưa... Lúc nào cũng vậy đấy, chỉ có thể là "mưa" hoặc "tạnh"... Mỗi khoảnh khắc trôi nhanh hay trôi chậm đều như cơn mưa bóng mây hay cơn mưa bụi âm ỉ hàng giờ liền... Buồn hay vui cũng đều...