1.

899 38 3
                                    


Dạ khúc - chap1

            Dạ khúc - Hiền Thục

Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng.
____________________

Cuối năm cấp ba, tôi biết thế nào là yêu một mình.

Tôi yêu em lắm. Tôi yêu một mình em. Yêu một mình, là tôi yêu em nhưng em không yêu lại. Đó gọi là yêu một mình.

Nhà tôi là một tiệm bán đồ ăn sáng nhỏ, mở ra chủ yếu là để tiếp đón các vị khách quen trong xóm. Xóm vừa đông mà cũng vừa vắng, tùy lúc, tùy người. Xóm nhỏ mà, nhìn sao cũng được.

Mẹ tôi có xưởng bánh bao ngon nổi tiếng, sáng mở ra là thơm chun mũi. Mùi bánh tỏa lên theo một cột khói trắng, lan ra xung quanh, làm người ta dịu đi. Dòng họ tôi có truyền thống làm bánh bao nhân đậu. Bánh thon dài, mỏng mà thơm phức. Nhân đậu ngọt và mềm mại tan trong miệng. Bánh ăn thanh, không ngấy, cũng không đắt tiền.

Ngày sinh tôi ra, mẹ thương lắm nên gọi tôi ở nhà giống nhân loại bánh trứ danh của gia đình : Đậu.

Có thể vì loại bánh rẻ tiền và cái tên tục quê mùa của tôi mà em sinh ra coi thường. Em không ăn bánh nhà tôi bao giờ, toàn thích ăn bánh bao đầu ngõ của một tiệm có xuất xứ nước ngoài. Tôi không hiểu, một nhãn hiệu của Châu Âu làm sao có thể làm ra một loại thức ăn Châu Á ngon? Nhưng em không cho là như vậy, ít ra thì bánh bao nhân thịt băm, hai trái trứng cút và nấm xắt thì vẫn ngon hơn chán cái bánh bao nhân đậu dẹt lép, bên trong nhão nhoẹt mềm mềm.

Tôi có chút tự ái mà thích em quá nên không nói gì. Hôm nào qua nhà em làm việc cũng đem theo túi bánh bao đậu, muốn cùng em ăn.

Em hơi kiêu ngạo, khó chịu một tí. Ba em chiều chuộng nhưng ghét bỏ em. Cái kiểu dù em có làm mình làm mẩy thế nào, ông cũng bảo người xung quanh hãy cứ xuôi theo em quách cho xong. Rồi sau đó để em lại đơn côi với sự thỏa mãn rỗng tuếch của mình. Em thường hay giả bộ làm lơ vấn đề đó, nhưng có lúc, tôi thấy em nổi điên lên, nắm lấy vạt áo ba của mình và bắt đầu chửi bới.

Em nói ông “Đừng tưởng cứ quăng cho tôi mọi thứ rồi có thể bỏ bê tôi, cuối cùng thì ông vẫn là ba tôi. Dù mẹ tôi đã mất đi, dù chúng ta có xa cách thế nào. Ông vẫn là ba tôi!!” Tiếp đó những gì tôi biết là ông tát vào mặt và đạp lên người em mấy cú không thương tiếc.

Tôi thường hay canh chừng những chuyện thương tâm ấy rồi chạy vào can ngăn khi có thể, bởi lẽ bản thân em là một cá thể phức tạp.

Có vài lần tôi đỡ đòn cho em rồi tìm cách bế em đi chỗ khác. Ba của em tinh ý, cười cợt nhả nói chẳng lẽ tôi thích cái thằng ẻo lả này sao. Tôi im lặng. Em thì ngược lại, đang nằm im thít trong lòng tôi bỗng nhiên lồng lên, bảo tôi đặt em xuống.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, em tháo dép chọi vào người bố của mình, lên giọng lạnh tanh nói “Im đi lão già, sự ẻo lả của tôi đủ để đàn ông hơn ông đấy!” Thật ra thì em rất đàn ông. Vì không ít thằng đàn ông lại vô cùng hèn nhát. Còn em thì ngược lại, em mạnh mẽ đến trắng trợn như thế, không tài nào dùng từ ẻo lả để diễn tả em được.

[ NYONGTORY ] DẠ KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ