Shinichi's POV
"Cậu không nhìn thấy tớ sao, tớ ở bên cạnh đây."
Tôi bật dậy, vẫn là cơn ác mộng ấy, tôi đã thấy nó vài ngày nay rồi. Tôi không hiểu được câu nói đó, hắn có ý nghĩa gì. Vẫn là một ngày mới, tôi đi bộ đến trường. Nhưng người đi bên cạnh tôi không phải là Ran nữa mà là Shiho. Cái hôm ấy, tổ chức đã bị tiêu diệt, Shiho đã làm được thứ thuốc giải ấy và giúp tôi và cậu ấy trở lại hình dáng cũ. Khi tôi nghe bác tiến sĩ nói rằng cậu ấy sẽ đi học tại trường của tôi, tôi đã rất vui. Thế là thuận tiện trên đường đang định đi gặp lại Ran tôi lôi cô ấy đi theo luôn. Với một lí do vô cùng chính đáng:
_Dù sao, cậu cũng đi học tại trường Teitan thì đi với tớ gặp Ran luôn, trước sau gì hai người cũng gặp nhau mà.
Cuối cùng cô ấy cũng chịu đi. Lúc đầu khi tới nhà Ran, cô ấy đã bất ngờ và rất vui khi thấy tôi, nhưng sau đó cô ấy thay đổi khuôn mặt khi nhìn thấy Shiho đi bên cạnh tôi. Như hiểu chuyện Shiho liền nói:
_Ngày mai, tớ đi học trường Teitan, nên Kudo muốn tớ tới gặp cậu để làm quen thôi.
Không biết cô ấy có tin hay không, nhưng Ran cũng tươi cười nhìn Shiho. Sáng hôm sau, tôi vẫn đi bộ trên con đường tôi hay đi đến trường nhưng hôm nay không phải là Ran mà là Shiho cùng đi bộ đến trường với tôi. Tôi nghĩ Shiho mặc bộ đồ đồng phục trong cũng rất tuyệt. Tôi đã nghĩ như thế khi nhìn thấy cậu ấy từ nhà bác tiến sĩ ra. Trên đường đi, hai chúng tôi thấy đội thám tử nhí, trông bọn chúng có vẻ buồn, buồn vì đã mất đi hai người bạn thân, hai người đã cùng bọn nhóc lập nên đội thám tử nhí. Chúng tôi đi ngang qua nhau như chưa từng quen biết nhau, không thể tin được chỉ mới ngày hôm qua, chúng tôi còn đang ở trong đội thám tử nhí đó. Khi đi tới trường, chúng tôi chia tay nhau. Cậu ấy lên phòng hiệu trưởng, tôi đi vào lớp của mình. Trước cửa lớp, tôi đã thấy Ran, cô ấy đang giận dữ nhìn tôi và nói:
_Shinichi vì sao cậu lại không đợi tớ đi học chung?
Tiếng chuông vang lên, lòng tôi nhẹ hẳn ra, tiếng chuông ấy đã cứu tôi. Khi cô giáo tôi vào, cô giáo có thông báo với lớp tôi rằng có học sinh mới. Không ai khác đó là Shiho, tôi cũng không bất ngờ về điều này nhưng cái cảm giác khó chịu khi những ánh mắt của những người khác nhất là mấy thằng nam cùng với cái giọng vang lên như là cậu có bạn trai chưa, cho tớ xin số điện thoại,.. Tôi không biết vì sao nhưng tôi cảm thấy khó chịu. Cô giáo chỉ tôi ngồi cạnh Shiho. Kết thúc giờ học, tôi cùng Shiho về nhà. Tôi đang định nói với Shiho về cơn ác mộng ấy nhưng tôi không nói được, tôi nghĩ nó quan trọng mà cũng nghĩ nó không có gì đáng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tựa như bầu trời
Cerita PendekĐây là bộ tiếp theo của mình. Mong mọi người ủng hộ. Mình sẽ viết vè shinshi. Nếu các bạn có ý kiến gì hãy nói với mình. Rất cảm ơn các bạn