Sáng hôm sau...
Tôi chả nhớ chuyện gì đã xẩy ra tối qua. Khi tôi thức dậy đã thấy mình nằm trong phòng 369 của khách sạn gần Club đêm hôm qua... Và bộ quần áo của tôi nằm yên dưới mặt đất, cùng vài tàn thuốc mà hắn để lại cạnh giường, một mẩu giấy nhỏ kèm theo tấm chi phiếu...
' Gửi cô tiền đi xe...'
Tôi cầm tờ giấy mà run rẩy rơi mẩu giấy rồi ngồi bệt xuống đất mà khóc... Tôi muốn xóa hết con ác mộng đó ra khỏi đầu mình... Và rồi 1 tháng, 2 tháng, rồi 3 tháng sau... Mọi chuyện này càng trở nên rõ ràng hơn...
' Hai... vạch...'_ Sinb ngồi trong nhà vệ sinh cầm trên tay que thử.- Tiêu rồi... Mình có thai mất rồi... Mọi người sẽ giết mình mất..._ Tôi ngồi thẫn lại thờ dài xong liền cất vào túi...Rồi chạy ngay vào lớp.
Sau khi biết mình có thai tôi đã bỏ học mấy ngày, ko ăn uống gì cả suốt 7 ngày mà khóc thầm... Đến ngày thứ 8 tôi mới nói với bác và dì tôi... Hai người họ mắng tôi một trận... Họ hỏi tôi.
- Cha đứa bé là ai...?
- Là Jeon Jungkook... Trường Sopa. Cuối cùng tôi vẫn bị mắng thêm một trận không biết trời đất là gì. Họ quyết định tôi phải bỏ đứa bé. Nhưng trước khi bỏ nó, hai người đã quyết định đi đến trường Sopa để gặp anh ta đòi bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tinh thần sau khi phá thai... Nhưng khi đi về bác tôi lại bảo...
- Cứ sinh đứa bé ra đi...
- Hả... Bác nói thật sao? Tôi đặt ngay tô mỳ xuống bàn.
- Con đầu lòng không nên phá... Lỡ như vô sinh thì sau này sẽ khổ lắm đó con...
- Chuyện đó thì sao chứ? Con mới học năm đầu của cấp 3, sao mà sinh con được...
- Ai gây ra chuyện này hả... Giờ còn la làng hay sao? Bác tôi đánh cho tôi một cú đau điếng ở trên đầu... Tôi ngồi ôm đầu van trời... Ai cũng im lặng một lúc đột nhiên bác tôi đứng dậy đi đâu đó chỉ để lại đúng một... Ak không đúng hai câu...
- Cứ sinh nó ra rồi nuôi nó... Không được nghĩ tới chuyện bỏ thai đâu đấy!
- Một mình con sao lo được... Con không tự tin đâu, còn chuyện học hành nữa...
- Quên hết chuyện đó đi...
- Ai nói con sẽ nuôi một mình...con sẽ cùng ba của đứa trẻ nuôi lớn nó_ Dì tôi lại gần tôi.
- Dì sao thế? Sao tự nhiên lại nhắc đến ba đứa trẻ?.
- Dì nói con nghe... Ba đứa trẻ là con của giám đốc, cháu trai của tập đoàn nội thất Jeon thị lớn nhất Hàn quốc này đấy!!!_ Dì nắm chặt lấy tay tôi mà nói...
- Hả???
- Con sinh con xong... Cuộc đời con sẽ tươi sáng hơn.
' Nghe câu nói xong tôi mới hiểu ra vì sao hai người họ lại đột ngột thay đổi ý định...'
- Không phải cho con... Mà là cho hai người đúng không?_ Tôi hất tay dì ra...
- Con bé này... Bộ mày tưởng hai bọn tao muốn sống phập phùng vậy sao? Mặc dù không phải bố mẹ mày nhưng đã nuôi mày mấy năm trời. Chẳng lẽ không thể hưởng phúc từ mày sao? Đừng càu nhàu nữa! Ngày mai đến bệnh viện xem đứa bé khỏe không_ Bác tôi từ đâu ra mắng cho tôi một trận xong đi vào phòng.