- Mày không định giảm cân ak!!!_ Jungkook nói xong, đút tay vào túi quần rồi bỏ lên lầu...- Từ mai em sẽ giảm..._ Cô nghe xong vừa ngạc nhiên nhưng lại bực mình... Cô thầm nghĩ_ Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao?
...
- Bé bị chứng viêm Avidam cấp tính, cửa thực quản trơt nên dày hơn... Nên bé không thể bú được, lại còn do sốt khá cao, nên chúng tôi cần phải phẫu thuật...
- Phẩu... Thuật???_ Cô nghe mà cứ như bị dao đâm một nhát vào tim vậy...
- Cô yên tâm... Phẩu thuận khá đơn giản, chỉ mất 2,3 tiếng thôi...
- Nếu phẫu thuật thì nó sẽ ổn phải không ạ? Vậy phẫu thuật đi ạ!!!
- Vậy phiền cô viết giấy đồng ý... Viết tên bé và số CMND của cô...
- Tôi... Tôi chưa làm giấy khai sinh.
- Thế bố mẹ nó đâu?
- Tôi là mẹ nó...
Bác sĩ và cô y tá nhìn nhau ngạc nhiên rồi quay qua nhìn Sinb.
- Có lẽ cô chưa rõ... Chuyện không phải cháu bị bệnh và phẫu thuật là xong đâu... Chi phí phẫu thuật cùng tiền viện không nhỏ đâu.
- Bây giờ chuyện đó không phải vấn đề... Chi phí... Tôi sẽ lo. Tôi sẽ đóng tất cả. Xin bác sĩ hay cứu nó.
- Cô nên báo cho bố mẹ cô biết. Cô hãy gọi người lớn đến đây đi.
- Không còn cách nào khác sao ạ???
- Vâng... Chúng tôi xin đi trước...
- Sao có thể như thế được... _ Sinb quay lại nhìn Bae trên người gắn vài chiếc ống kim. Phía trên dăng dẳng đủ loại dây truyền... Khuôn mặt bé bỏng đang say giấc trên chiếc giường to lớn. Sau đó cô nghiêm mặt quay ra ngoài. Trên tay bấm những dòng số khá dài...
Tút...
Tút...
Tút...
Chả ai bắt máy cả... Cô suy nghĩ một lúc rồi gọi cho Eunha...
- Lô... Chuyện gì đó bận!!!_ Eunha nhấc máy nằm bệt xuống giường.
- Giúp tao...với???_ Sinb cố gắng bình tĩnh lại nhưng chẳng được lâu giọng Sinb sụt sịt như muốn òa khóc lên. Hai hàng nước mắt cứ lăn tăn chảy xuống...
- Mày ở đây đó? Tao đến ngay..._ Eunha bật dậy chạy ngay đến tut quần áo.
- Ở bệnh viên nhi đồng xxx
- Ok... Tao đến liền. Đừng có mà khóc đó._ Cô nói xong gác máy xuống, ném ngay lên giường rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
...Sinb ngồi thẫn thờ, chẳng biết mình nên làm gì. Cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cứ một câu hỏi mà miệng cô cứ lẩm bẩm mãi.
" Mình nên làm gì đây."
Cô muốn khóc nhưng cô nghĩ bây giờ khóc cũng chả giúp ích được gì. Vả lại lại tốn sức, tốn thời gian. Lấy thời gian đó nghĩ cách thì hay hơn nhiều.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi... Cuối cùng cũng chả ra.
- Sinb..._ Eunha chạy vội đến gần Sinb. Vừa đến nơi, cô chống vội hai tay xuống đầu gối, thở không ra hơi.
- Eunha ak... Mình nên làm gì đây???_ Mặt cô buồn thiu, nhìn vào Eunha, Eunha nhìn cô bạn của mình mà buồn theo.
- Thôi... Đừng buồn, sẽ có cách giải quyết thôi. Tao cho mày mượn không sao?_ Eunha ôm vai Sinb đỡ cô ngồi xuống.
- Vấn đề không phải là tiền có hay không? Tao thì chưa đủ tuổi nên không thể làm giấy tờ... Dì tao thì không nghe máy, mà có nghe thì họ cũng không quan tâm đến nó._ Cô tựa vào vai Eunha... Cô vỗ vai Sinb mà an ủi.
- Sẽ có cách thôi...
- Ukm...
- Đúng rồi! Hay mày nhờ ba của Bae đi. Dù dì cũng là ba nó, nhà lại đủ điều kiện. Thì việc này là chuyện nhỏ chứ nhở...
- Nhưng...
- Nhưng gì???
- Không. Vậy mày ở đây trông Bae dùm tao được không?
- Ukm... Mày đi đi...
Sinb chạy đi. Eunha đứng nhìn một lúc rồi đi vào.
- Cảm ơn chú._ Sinb xuống xe, bước đến trước cổng nhà Jungkook. Đứng trước cái chuông tay Sinb thụt vào thụt ra không biết bao nhiêu lần vì không giám bấm. Đứng chần chừ một lúc, cô quyết định sẽ bấm. Tay Sinb run nhẹ, từ từ tiến đến cái chuông. Càng ngày ngón tay của cô càng gần, sắp đến nơi... Đột nhiên cánh cửa từ từ mở ra, cô giúp việc bước từ trong ra cùng một chiếc bào to ù...
- Giật mình!_ Cô hét lên. Suýt nữa ném luôn bịch rác vào người Sinb.
- Cháu chào cô._ Sinb cúi xuống 90°, rồi đứng yên.
- Ukm... Cháu đến đây làm gì vậy?_ Cô khá là ngạc nhiên khi thấy Sinb ở đây. Chuyện cũng đã giải quyết xong, Jungkook không phải là ba đứa trẻ mà cô lại ở đây không ngạc nhiên mới là lạ.
- Có mẹ Jungk... À không, có ông ơt nhà không ạ???_ Sinb rụt rè nói.
- Hiện tại thì chẳng ai ở nhà cả! Mà tôi khuyên cô nên về đi. Bà chủ biết chuyện cứ muốn kiện gia đình cô ra tòa nhưng ông chủ vẫn thương tình nên tha cho. Cô cứ làm vậy có thể mang họa vào thân đấy!_ Cô giúp việc nói xong, liền đi sang bên đường vừa vào thùng rác rồi vào nhà.
- Kiện sao???_ Cô cười một cái, nhưng cái cười này không phải cười vì hạnh phúc hay vì vui mà vì kinh bỉ... Cô chẳng làm gì sai cũng chả đắc tội hay làm gia đình họ mất mặt... Kiện nghe dễ dàng vậy... Sinb chỉ đang tôn trọng họ. Muốn kiện sao, nếu kiện thì không biết ai sẽ là người mất mặt.
- Cô cười sao??? Có phải chuyện vui đâu? Cô về đi..._ Cô giúp việc nhìn Sinb chằm chằm rồi bước vào nhà.
Sinb ngồi ngoài cửa một lúc khá là lâu, một chiếc xe bánh từ từ lăn lại phía cô, dựng trước cổng, một người đàn ông lịch lãm, đặt một chân xuống nền đất, bước hẳn ra khỏi xe người đó không ai khác là ông Jungkook.... Thấy ông cô liền đứng bật dậy chạy lại nắm lấy tay áo ông van xin.
- Ông... Xin ông hãy giúp cháu
- Ơ... Cô!!!
- Bae... Nó đang ở trong bệnh viện, cần phải phẫu thuật gấp. Xin ông hãy cứu nó.
- Chuyện đó cô nói với tôi làm gì? Chúng tôi không liên quan đến chuyện của gia đình cô. Đừng làm phiền tôi!_ Ông hất tay cô ra rồi, đi vào.
- Xin ông hãy cứu nó! Nó là cháu nội của ông mà. Xét nghiệm... Xét nghiệm chắc chắn có sai sót._ Sinb chạy lại gần ông, quỳ xuống nắm lấy tay.
...
End chap!!!